Yugyeom (1)

Câu chuyện được lấy cảm hứng từ bài hát ' Hey ' ở trên

Kim Yugyeom hằng đêm đều đau khổ khi nghĩ đến bạn. Cậu thực sự không thể hiểu nỗi, anh ta - Jihoon - có cái gì tốt mà bạn lại chọn, lại đổ gục vì anh ta chứ??

Cậu vẫn thường nghe người ra bảo, rằng con gái thích những chàng trai tồi. Kể cả khi hắn lạnh lùng, không quan tâm đến một góc thì họ vẫn sẵn sàng theo đuổi hắn. Nhưng Yugyeom đã không nghĩ là nó lại nói về bạn.

Anh ta thực sự có gì tốt? Anh ta yêu rồi lại chia tay, cứ như là đang thay áo vậy. Anh ta mặc kệ những cô gái kia đau khổ thế nào, vẫn tiếp tục hẹn hò cùng người khác, để rồi đá họ không thương tiếc.

Khi mà Yugyeom nhìn thấy bạn vui vẻ bên Jihoon, cậu lại không nghĩ rằng anh ta thực sự yêu bạn.

Nhưng hỡi ôi, cớ sao vậy? Cớ sao bạn lại không biết tất cả những điều đó? Mọi người ai cũng hiểu chỉ riêng bạn thôi. Phải chăng thứ tình yêu ấy làm mù mắt bạn?

Thời gian cứ trôi qua một cách đầy lãng phí, và những tháng ngày hạnh phúc biến mất. Giờ hãy nhìn xem, bạn lúc nào cũng buồn bã, chẳng còn sự chú ý nào đến bản thân cả. Dòng eyeline của bạn cũng đã nhòe đi bởi những giọt nước mắt đau khổ từ bao giờ rồi.

Nếu đã đau đớn tới như vậy, không còn cảm giác hạnh phúc thì tại sao bạn lại chẳng vĩnh biệt anh ta đi? Đá bay anh ta một cú thật đau đớn chẳng hạn. Nhưng tại sao thế, bạn vẫn cứ thích Jihoon?

Yugyeom không thể lờ đi chuyện này được, nếu có thể cậu muốn bạn chuyển đến Jihoon những lời này, rằng cậu sắp phát điên lên vì anh ta đấy.

Anh ta nên cẩn thận Yugyeom nhiều, hãy liệu mà chăm sóc bạn thật tốt, vì cậu sẽ không bỏ qua đâu. Có lẽ tốt nhất Jihoon cũng nên lo sợ, bởi cậu nhất định sẽ mang bạn ra khỏi anh ta nếu như bạn đau khổ thêm lần nào nữa.

Trưa hôm nay Yugyeom đi trên đường, định bụng sẽ đến thăm bạn. Và đôi chân cậu chậm dần, nhìn khung cảnh trước mặt. Ngay trước cánh cửa nhà bạn, anh ta ngang nhiên âu yếm lấy một cô gái khác.

Yugyeom siết chặt bàn tay, nghiến răng đầy giận dữ nhìn anh ta. Thằng tồi!!

Nhưng cậu không thể chạy lại đấm cho anh một phát.. bởi bạn yêu anh ta. Là vì bạn yêu anh ta. Đành bất lực mà đứng đó..

Đợi anh ta cùng bạn gái rời khỏi, Yugyeom mới có thể bình tĩnh mà tiến lại nhà bạn.

" T/b, hôm nay thế nào? "

Yugyeom mỉm cười, mở cửa đi vào bởi cửa không khóa. Bạn đang ngồi xem TV, trông thấy cậu cũng nở nụ cười vui vẻ.

Yugyeom ngồi xuống cạnh bạn, xoa đầu bạn như mọi lần.

" Không có gì đặc sắc lắm! "

Bạn trả lời lại câu hỏi ban nãy. Yugyeom nhẹ gật đầu, thoáng ngập ngừng nói.

" Hồi nãy.. bạn trai cậu tới à? "

" Cậu thấy hả? Ừ, anh ấy mới ăn cùng tớ. Nhưng tại có việc bận nên không ở lại lâu được! "

Bạn nhún vai, có hơi thở dài. Yugyeom mím môi, cậu không muốn kể đâu. Rằng việc mà anh ta bận là đi hẹn hò cùng cô gái khác.

Cả hai cứ ngồi ở đó, xem TV, nói chuyện với nhau về những ngày qua, rồi khi đến chiều Yugyeom ra về. Bạn vẫy tay chào tạm biệt, sau đó đóng cửa lại.

Yugyeom đứng đấy, đứng trong ánh chiều tà ngập sắc vàng nhạt mà cô đơn đến lạ, ánh mắt cậu nhìn cánh cửa đã đóng, có chút nuối tiếc, có chút nhói trong tim nhưng lại chẳng rõ vì sao.

...

Vài ngày sau, Yugyeom nhận được tin nhắn từ bạn.

[ Hình như tớ dạo này không ổn cho lắm ] - Từ T/b

Yugyeom hơi nheo mày, vội vội vàng vàng nhắn lại.

[ T/b? Cậu nói sao? Cậu bị bệnh à? ] - Từ Yugyeom

[ Chắc không phải. Tớ chẳng cảm thấy đau đầu, sốt hay chóng mặt. Chỉ là về mắt tớ.. ] - Từ T/b

[ Mắt cậu làm sao? ] - Từ Yugyeom

[ Tớ nhìn thấy Jihoon hôn một cô gái khác. Nhưng khi mà tớ dụi mắt nhìn kĩ thì chúng lại biến mất ] - Từ T/b

Yugyeom cảm thấy sự tức giận dâng trào thật nhanh trong đầu cậu. Mẹ kiếp Jihoon!!

[ Cậu thấy cảnh đó ở đâu? ] - Từ Yugyeom

[ Ở trước căn hộ mà Jihoon ở, chỗ tớ hay kể cho cậu nghe ấy. Tại dạo này anh ấy không gọi cho tớ nên tớ đến đó ] - Từ T/b

[ Ừ được rồi, tớ nhớ ] - Từ Yugyeom

[ Tớ đã đi khám rồi, nhưng bác sĩ bảo bình thường ] - Từ T/b

[ Cậu cứ ở nhà, nghỉ ngơi cho khỏe. Tốt nhất là nên ngủ một giấc ấy nhé. Đừng ra ngoài trong ngày hôm nay, thời tiết không có tốt lắm đâu. Yên tâm, cái mà cậu thấy chỉ là ảo giác, chúng sẽ nhanh chóng biến mất thôi ] - Từ Yugyeom

[ Ừ, cảm ơn vì cậu đã quan tâm nha Yugyeom ^^ ] - Từ T/b

[ Không sao. Tớ có việc rồi, nghỉ ngơi! Nhớ nhé! ] - Từ Yugyeom

[ Biết rồi~ ]

Yugyeom tắt điện thoại. Được rồi, bây giờ là đến " việc " mà cậu cần làm.

...

Yugyeom đi đến căn hộ của Jihoon, nhấn chuông cửa một cách nhanh chóng. Anh ta mở cửa, dùng nửa con mắt nhìn Yugyeom rồi cất giọng.

" Chào, tôi có quen cậu không? "

" Anh không cần biết tôi là ai. Chỉ cần biết, anh nên chăm sóc t/b cho tốt đi! "

" Hửm? "

Jihoon nhướng mày, anh ta dựa người vào cửa và nói.

" Ra vậy. Cậu Kim Yugyeom, tôi biết cậu rồi! "

" Biết thì càng tốt. Sao anh có thể làm t/b đau lòng chứ hả? "

" Chuyện chúng tôi yêu nhau.. liệu có liên quan gì đến cậu chăng? "

" Anh đang làm cô ấy tổn thương! "

" Chậc chậc, nếu như mà tôi quan tâm thì cậu cứ nói tiếp! "

Jihoon chép miệng, tay vò đầu chán nản.

Yugyeom nghiến răng, đôi mắt hằn lên mấy vệt đỏ rực nhìn anh ta. Ngay lập tức, cậu nắm lấy cổ áo anh ta kéo lên cao, gần giọng mà nói.

" Mẹ kiếp Jihoon! Anh là bạn trai cô ấy, sao có thể bảo vậy hả? Anh có biết t/b buồn bã vì anh bỏ rơi cô ấy không?? "

" Này cậu. Tôi như thế nào với t/b thì mặc kệ tôi đi. Cậu không cần quan tâm! "

Jihoon xô mạnh Yugyeom ra, khiến cậu va đập với bức tường. Anh ta chỉnh lại cổ áo, nhếch môi cười đểum

" T/b may mắn lắm mới quen được tôi. Cô ấy làm sao buồn được a? Lại còn vui vẻ nữa cơ mà. "

" Con mẹ nó!! Câm ngay cái mồm thối tha của anh đi!! "

Yugyeom hét, bao nhiêu tức giận đều dồn vào đó. Jihoon quả thực khốn nạn, khốn nạn đến mức cậu muốn đạp nát anh ta.

Jihoon lắc lắc đầu, ném cho Yugyeom cái ánh khinh thường. Anh ta không nói gì thêm, lùi xuống chuẩn bị đóng cửa lại. Yugyeom cúi người, chống tay nơi đầu gối, thở hắt. Không được, cậu đã mất bình tĩnh rồi.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn Jihoon, thái độ bỗng chốc thay đổi, khóe môi cậu như đang cười vào mặt anh ta.

" Nghe này, đây là một lời cảnh báo dành cho anh. Nếu như anh mà còn khiến cho cô ấy khóc thêm lần nào, thì tôi sẽ không nhịn được nữa đâu, đồ khốn nạn! Hãy cư xử như một thằng đàn ông đi! "

Yugyeom nói là sẽ làm. Cậu vốn dĩ ghét bạn cười vì anh ta nhưng cũng ghét bạn khóc vì anh ta, nên nếu như Jihoon tiếp tục phạm sai lầm thì chắc chắn sẽ khiến anh ta hối hận suốt đời này.

Không biết nên viết tiếp tục hay để kết thúc mở .-.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top