Youngjae
Tại quán cà phê mà bạn đang làm, ngày nào cũng có một cậu nhóc tên Choi Youngjae đến uống hết.
...
Nhóc dễ thương lắm, ai cũng bảo vậy dù cho nhóc đã là học sinh cấp 3 rồi. Mặt thì trăng trắng, lại còn có cặp má bánh bao nữa, cả thân hình đều toát lên vẻ đáng yêu.
Ngày nào Youngjae cũng xuất hiện ở quán hết. Nhóc mua cà phê về cho Jinyoung hyung này, mua sữa lắc về cho Yugyeomie này, cả sữa dâu cho Jaebum hyung nữa / =))) /
Nhóc chẳng bao giờ phàn nàn về điều đó cả, ngược lại còn tình nguyện đi mua cho mọi người. Chẳng phải Choi Youngjae dễ dãi gì đâu nha, là vì ở quán cà phê ấy, có người nhóc thương đó :')
Nụ cười của chị t/b có thể làm Youngjae bối rối, có thể làm Youngjae ngượng ngùng và cũng có thể làm Youngjae hạnh phúc nữa.
Nhóc biết, đó chính là thích một người.
Nhưng chị t/b ý... Chị ấy không thích những người như vậy. Nhóc dù cho chẳng hiểu vì sao nhưng cũng lờ mờ hiểu rằng mình không nên tiếp tục làm vậy.
Nhưng mà nhóc đã thử quên chị t/b rồi, cuối cùng cũng không được. Tình cảm của nhóc dành cho chị t/b là thật, nhóc không thể vứt bỏ nó được.
Nhóc đã suy nghĩ rất nhiều rồi, nên hôm nay nhóc đến quán cà phê, trên vai mang balo mà chầm chậm tiến đến chỗ chị t/b.
Chị ấy vẫn mỉm cười với nhóc như mọi hôm, làm cho nhóc cảm thấy do dự về quyết định của mình.
Vội vàng lắc nhẹ đầu, nhóc lấy hết dũng khí để nói.
" Em đến chào tạm biệt chị. "
" Youngjae? Tạm biệt? "
" Hôm nay em sẽ lên thành phố và học đại học! "
" ... Ừ nhỉ, em đã thi xong cấp 3 rồi còn đâu.. "
" Em... "
Nhóc ngập ngừng, cắn cắn môi dưới. Đầu nhóc trống rỗng, vài giọt mồ hôi lăn lăn trên trán. Chị t/b vẫn đứng đấy, nhìn nhóc. Nhóc hít một hơi mà nói.
" Em thích chị t/b! "
Mặt chị t/b lúc đó nửa ngạc nhiên nửa bối rối, đôi mắt chị chớp nhẹ rồi cứ đảo xung quanh.
Khi mà nhóc nói ra điều ấy, tự nhiên lại cảm thấy lòng nhóc vừa nhẹ bâng lại vừa hụt hẫng. Nhóc còn chẳng chào tạm biệt chị t/b mà cứ thế rời đi. Dường như nhóc chẳng biết rằng chị t/b đã nhìn nhóc cho đến khi bóng nhóc biến mất dần.
...
" Yah Dưa Chuột, đi về nhà không? "
Jaebum nói xong là liền bị ăn nguyên cái gối vào mặt. Youngjae nằm ở trên giường, tay cầm điện thoại, mặt vừa nhăn nhó vừa khó chịu nhìn màn hình.
" Ngưng gọi em là ' Dưa Chuột ' đê! Em chúa ghét cái biệt danh đó nha! "
" Ủa vậy nếu anh mày không ngưng thì shao? :v "
" Thì anh sẽ biết tay em đồ Im Củ Cải! "
Jinyoung ngán ngẩm gạt Jaebum qua một bên, anh đi lại ngồi xuống cạnh Youngjae.
" Em có muốn về nhà không? "
" Chẳng phải tụi mình đang ở nhà sao ạ? "
" Không, ý anh là rời khỏi thành phố và trở về nhà mình ấy! "
" ... Sao cũng được ạ. "
" Sao lại cũng được? Nếu em không muốn thì chúng ta không về. "
" Em.. "
" Youngjae, để điện thoại sang một bên và nói chuyện đàng hoàng với anh xem nào! "
Jinyoung vỗ vai Youngjae. Cậu nhóc ngoan ngoãn làm theo và ngồi khoanh chân lại nhìn người anh.
" Em không muốn gặp lại người ta sao? "
" Ai ạ? "
" T/b ấy! "
" .. S.. Sao ạ? "
Youngjae bối rối, cậu nhóc không nghĩ là Jinyoung sẽ nhắc đến bạn. Suốt bao lâu qua, hình bóng bạn chưa bao giờ nhạt phai, bởi tim cậu nhóc hàng ngày đều thổn thứ với thứ xúc cảm kì lạ.
Jaebum đứng phía sau Jinyoung, khoanh tay thở dài.
" Bọn anh cũng chẳng phải kẻ ngốc. Chuyện em thích t/b, không phải đã quá rõ ràng rồi sao? "
" ... Thì dù cho là như thế, khi em chịu quay về, liệu chị ấy có còn nhớ em không chứ? Có khi chị ấy đã quen một ai đó rồi cũng nên.. "
Giọng Youngjae trở nên rầu rĩ, cậu nhóc cụp mắt.
" Vậy nếu như là không? Nếu như t/b vẫn đang chờ em thì sao hả Youngjae? "
" ... Không thể nào có chuyện đó đâu hyung! "
Youngjae dù cho có bị những lời của Jinyoung làm cho lung lay thì vẫn đáp lại đầy bi quan. Jaebum nhún vai bất lực, nói.
" Thế thì em dám đánh cược không? "
" ... "
...
Youngjae đứng trước quán cà phê quen thuộc, tự lẩm bẩm rằng mình đã thật ngốc khi mà đồng ý lời cá cược của Jaebum.
Nhưng dù sao thì bản thân cậu đã mong đợi, xem như là xoa dịu đôi chút cho trái tim. Chỉ lần này thôi, sẽ quyết định cho tất cả.
Cậu nhóc hít một hơi, tâm trạng cũng như năm đó vậy, nửa hồi hộp nửa lo sợ mà bước vào. Bó hoa thạch thảo đằng sau lưng cũng vô thức bị siết chặt.
...
Vài tuần sau, bạn cúi người chào chị chủ quán rồi nhanh chân đi ra, tiến cậu thanh niên đang đứng đợi ở gần đó.
" Chị xong rồi nè! "
" Nhanh lên, em lạnh quá, lạnh quá! "
" Đáng đời. Ai bảo háo hức làm chi rồi quên đem theo khăn choàng! "
" Em đâu có. Chỉ sợ chị đứng chờ thôi mà~ "
" Ừ thôi thôi, cậu nịnh tôi quá đấy Choi Youngjae! "
Bạn nhéo má Youngjae, cậu nhóc thì vẫn cười tinh nghịch, sau đó lại tự tiện nắm lấy bàn tay bạn. Cậu nhóc cúi đầu hôn nhẹ lên môi bạn, thì thầm một câu thật khẽ rồi nở nụ cười dịu dàng.
" Em yêu chị lắm.. "
Vừa mới nhận ra là mình đã được hơn 1k lượt vote. Aigoo, cảm ơn mọi người đã ủng hộ suốt thời gian qua nha ^^ ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top