Mark
" Cậu chắc không? Cũng chẳng cần bắt buộc đâu.. "
Mark chớp nhẹ cặp mắt, hít một hơi, ngẩng đầu cười nhẹ nhìn Jinyoung.
" Không sao đâu thanh tra. Tôi nhận vụ này! "
Người đàn ông ngồi đối diện anh có chút băn khoăn. Dường như không muốn chàng trai trẻ làm điều này, ông lại lên tiếng.
" Vậy.. còn t/b? Con bé.. "
" ... Tôi không mang tình cảm vào nghề nghiệp đâu thanh tra! "
Mark chậm rãi đáp, anh đứng dậy cúi chào rồi rời đi. Vị thanh tra thở dài..
...
Mark cất lại tờ giấy, đôi mắt anh nhìn vô định trong không trung.
Anh vừa nhận một nhiệm vụ. Chúng... khá là nguy hiểm. Phải đi nằm vùng trong một tổ chức ngầm ở Los Angelas. Là người vốn thành thạo tiếng Anh nên Mark hoàn toàn thích hợp với nhiệm vụ này. Mark biết, chỉ cần sơ sẩy dù chỉ một chút, anh sẽ mất mạng, sẽ không bao giờ có thể đặt chân lên đất nước Hàn Quốc này lần nào nữa.
Mark biết anh đã không nghĩ cho bạn, nhưng đây chính là nhiệm vụ mà những năm ấy, cha anh, đã rời bỏ thế gian khi đang thực hiện, rời bỏ anh và mẹ. Mark muốn hoàn thành nó.
...
" Mark, cậu suy nghĩ lại đi, có được không? "
Jaebum dùng cặp mắt âu lo nhìn người đồng nghiệp.
" Tớ đã nghĩ kĩ rồi. Dù cho cậu nói gì cũng không khiến tớ thay đổi được đâu! "
" Nhưng.. Nhưng còn t/b? Cậu bỏ mặc em ấy? Rồi còn tớ? Còn.. Còn mọi người thì sao? "
" ... Tớ biết là mình nhẫn tâm. Nhưng... Tâm nguyện của cha tớ, và tớ muốn hoàn thành nó. Cảm ơn cậu nhé, Jaebum! "
Mark cười nhẹ, nhanh chóng rời khỏi bàn, Jaebum đứng như chết trân ở đó.
...
Bạn đang trên đường từ chỗ làm về nhà thì nhận được cuộc gọi từ Jaebum.
" Alo? "
" Em đã nghe Mark nói gì chưa? "
" Dạ? Jaebum oppa? Nói gì ạ? "
" Anh... "
" ... Sao ạ? "
Gương mặt bạn cơ hồ biến sắc, hai vai run lên.
...
Bạn vụt chạy về nhà, đầu óc trống rỗng không thể nghĩ gì thêm. Mở vội cánh cửa, bạn còn chẳng cởi giày ra mà tiến nhanh đến căn phòng ngủ của hai đứa.
Mark đang quỳ bên tủ đồ và xếp đồ đạc vào balo.
" A.. Anh? "
Bạn run run lên tiếng, bàn tay nắm chặt điện thoại. Nghe những lời Jaebum nói, bạn đã hoảng loạn cầu mong rằng đó chẳng phải sự thật đến mức nào. Nhưng hiện thực nào phải như vậy..
" Mark! Anh đang làm gì vậy?? "
" ... Jaebum nói cho em biết rồi đúng không? "
" Phải! Nhưng tại sao, tại sao em lại chẳng thể biết điều đó sớm hơn chứ?? "
" ... "
Mark im lặng, tay vẫn tiếp tục bỏ đồ vào balo. Bạn nhìn anh, vừa giận dữ vừa đau đớn.
" Mark!! Hãy nghiêm túc nói chuyện với em đi!! "
" ... Nếu em đã biết, thì chúng ta không còn gì để_ "
" Em là gì của anh?? Cớ sao anh lại chẳng để em biết về điều này? "
" ... "
Sự im lặng của Mark làm bạn cảm thấy nghẹt thở, bởi vì là một đứa mau khóc nên đôi mắt bạn nhanh chóng nhấn lệ.
" Chẳng lẽ.. Anh không thể cho em một lời giải thích sao? Bảo em hãy chờ anh cũng được, bảo anh sẽ quay về cũng được mà, dù bao lâu em vẫn đều có thể.. "
Bạn ngồi bệt xuống sàn, tay bấu chặt lấy vạt áo của mình. Rồi những giọt lệ cứ thế lăn dài trên má, tiếng nấc chẳng thể cất lên mà như bị nghẹn lại nơi cổ họng.
Mark dừng động tác của mình, đôi mắt cũng đã đỏ hoe bao giờ, một góc áo sơ mi nhàu nhĩ trong tay anh. Mark muốn quay lại, ôm lấy bạn, vùi gương mặt này nơi bờ vai của bạn, chỉ muốn đắm chìm mãi vào mùi hương quen thuộc. Nhưng anh không dám, vì anh sợ, bản thân sẽ hối hận, sẽ nghĩ đến những ngày bạn không có anh, những ngày bạn mệt mỏi mà chẳng ai bên cạnh, thật sự không dám. Mark cất giọng khàn khàn
" Nếu anh nói, thì anh sẽ phải nói như thế nào đây? Nói rằng anh đi chuyến này biết đâu sẽ không quay về, nói rằng em hoàn toàn có thể quên anh đi, nói rằng xin em hãy đừng hoài phí tuổi xuân vì anh và tìm người mới tốt hơn? Những lời đau lòng như thế, làm sao anh có thể nói với em đây? Đã hứa là sẽ không khiến em khóc, sẽ không khiến em buồn đau, vậy mà giờ lại phải thế này.. Thì làm sao.. Làm sao anh đành lòng chứ? "
Vì là như thế nên Mark sẽ nhanh chóng rời khỏi đây, bỏ lại sau lưng những giọt nước mắt của bạn, bỏ lại ngôi nhà mà anh vẫn luôn quay trở về, bỏ cả thế giới của anh lại sau lưng và cứ thế bước đi thật nhanh, không quay đầu nhìn về phía sau..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top