Jackson

Của cậu __Diim__

Tôi - T/b

Jackson là một thanh mai trúc mã của tôi từ khi còn bé. Hồi đó tôi cũng không rõ mấy từ đấy có nghĩa là gì, thấy hai bậc ba mẹ cười thì cũng cười khanh khách theo thôi. Lớn lên mới hiểu được hết nghĩa, ánh mắt dành cho Jackson cũng khác hơn. Ý của tôi là vẫn nói chuyện, vẫn chơi cùng cậu ấy nhưng mà là thêm vào chút ' đề phòng '

Khi lớn, tôi bắt đầu thử nghĩ đến chuyện yêu đương, dẫu sao ba mẹ tôi cũng khá thoáng trong việc này. Và biết gì không? Jackson chính là người xuất hiện trong đầu tôi đầu tiên. Tôi chớp mắt thoáng kinh ngạc, vội vàng lắc nhẹ đầu. Ừm.. Không phải là tôi ghét bỏ gì Jackson đâu, chỉ là cảm giác có chút khác biệt khi nghĩ đến cậu ấy. Nói sao nhỉ.. Tôi là bạn thân của Jackson và... Được rồi, tôi thừa nhận là mình chẳng có bất kì lời biện minh nào cho bản thân cả.

Cố che giấu cảm xúc ấy vào sâu trong lòng, tôi cố gắng đối xử một cách bình thường với Jackson. Nhưng mà tôi nói dối được với ai cơ chứ, tim tôi đập nhanh hơn khi thấy Jackson, lòng bàn tay đổ mồ hôi vì hồi hộp bởi những lời cậu ấy nói, đặc biệt là cảm thấy ngại ngùng khi cậu ấy trở nên quá gần gũi với mình. Chết tiệt, tim tôi mà biết nói là nó sẽ đi tìm Jackson và bày tỏ hết mất. Nhưng tôi không rõ nữa.. liệu tôi có thật sự thích Jackson không? Hay đó chỉ là tình cảm nhất thời, kiểu như một cơn cảm nắng ấy. Và nếu như tôi nhận nhầm thì sẽ thế nào đây chứ? Làm sao tôi dám đối mặt với cậu ấy đây?? Và điều quan trọng hơn bao giờ hết.. là cậu ấy.. có thích tôi không?

Những cảm xúc về cậu, tớ không cách nào khắc chế được cả...

Tôi - Jackson

Tôi dạo này làm sao ấy, nụ cười của t/b cứ ám ảnh tôi mãi. À không, đừng hiểu lầm, không phải kiểu ám ảnh kinh dị đâu, mà là giống như đầu óc tôi tự động ghi nhớ và tự động hiện lên nụ cười của t/b ấy. Hầy, tôi cũng khổ tâm lắm, tôi không thể cư xử một cách tự nhiên cậu ấy như trước được, tôi sợ bản thân sơ sẩy một chút thôi là t/b sẽ nhận ra những gì tôi đang nghĩ về cậu ấy.

Vì sao tôi lại sợ khi mà tôi với cậu ấy là thanh mai trúc mã ấy hả? Ừ thì tôi cũng chẳng rõ nữa, có thể là tôi đang thích với t/b, như những người tương tư thực sự ấy. Tôi không biết nữa, dùng từ ' thích ' ở đây có hợp không nhỉ? Tôi sợ là mình đang hiểu lầm tình cảm của bản thân với t/b. Lỡ như mà mà không phải thì chắc là tôi không dám gặp mặt t/b luôn quá...

Aaaaaaa, rốt cuộc là như thế nào đâyyyyyyy

Tớ không hiểu được trái tim mình đang cảm thấy thế nào nữa, vì mỗi khi nghĩ về cậu ấy cứ đập một cách vô trật tự..

Bạn đứng trước gương mà chân như muốn nhũn ra vậy. Jackson... Cậu ấy vừa rủ bạn ngày mai đi chơi. Mẹ ơi, dẫu cho bạn cố gắng đến mức nào thì vẫn không thể ngăn được bản thân nghĩ đến hai chữ ' hẹn hò '. Cái từ đó lảng vảng trong đầu bạn cho đến lúc ngủ. Nằm trên giường, bạn siết chặt chăn cố không hét lên, giời ạ, vừa nôn nao mà lại vừa lo lắng quá đi mất. Cứ thế này chắc không ngủ được rồi.

Jackson cũng không khá hơn bạn là mấy, cậu ấy gần đỏ bừng hết cả mặt khi mà cúp máy điện thoại. Cậu ấy há hốc mồm với những lời mình vừa nói, nửa vui mừng nửa ngạc nhiên vì không nghĩ bản thân lại can đảm đến thế. Cậu ấy cố hít một hơi thật sâu rồi đi đến giường, nằm phịch xuống, tay đưa lên, chạm nhẹ vào phần má đã đỏ bừng. Bạn và Jackson đồng loạt thở dài, tim lại đập rộn ràng.

' Thôi xong, chính xác là mình đã thích cậu ấy rồi.. '
...

Sáng hôm sau, bạn thức dậy sớm bởi sự hồi hộp. Đứng trước tủ loay hoay tìm bộ quần áo thích hợp, nhưng mãi vẫn chưa vừa lòng được cái nào. Cuối cùng, bạn tặc lưỡi lấy chiếc áo thun xanh lam cùng quần jean ngắn.

Khi mà đi xuống nhà bếp, bạn chợt nhận ra khí trời trở nên se lạnh hơn, thầm nghĩ chốc nữa phải mặc áo khoác. Vừa ngồi ăn sáng cùng ba mẹ xong thì Jackson đã xuất hiện trước cửa nhà bạn. Mẹ cười cười nhìn bạn khiến cho bạn chỉ có thể cúi đầu ngượng ngùng, không cần nói cũng biết là bà đang nghĩ cái gì.

Bạn đi lên phòng, cầm lấy chiếc áo hoodie mà tròng vào rồi chạy xuống, chào ba mẹ rồi đi ra.

" Jack.. Jackson! "

" Ừ, t/b.. "

Jackson cười nhẹ chào bạn. Cả hai người lúng túng nhìn nhau, nhận ra đối phương đều mặc áo hoodie, màu sắc thì giống hệt nhau. Jackson và bạn trở nên bối rối, không biết nên nói gì cho điều trùng hợp này cả. Cuối cùng bạn đưa tay lên vờ ho nhẹ, xoa xoa đằng sau gáy và nói.

" Cậu có thấy.. dạo này tụi mình lạ quá không? "

" H.. Hửm? "

" Tụi mình.. hình như hơi bị xa cách ý.. "

" .. Oh.. chuyện đó.. làm sao đây? Thật ra.. "

Jackson lẳng lặng thở dài, đôi mắt cậu không thấy nỗi vẻ lo lắng. Rồi đột nhiên, giữa bầu không gian im lặng, thanh âm của cậu ấy vang lên.

" Chắc là do tớ thích cậu.. "

" H.. Hả? "

" Ấy chết.. tớ nói ra luôn sao? "

Jackson giật mình nhận ra mình điều mình vừa làm, mím môi không dám đối mặt với bạn.

Ngẩn người nhìn Jackson, bạn bối rối nhận ra rằng đối phương cũng có cảm giác y như mình, chẳng hiểu vì sao mà lại không nhịn được, trên gương mặt thoáng hửng hồng của bạn lại nở một nụ cười, vừa hạnh phúc vừa ngượng ngùng.

" Vậy bây giờ.. tụi mình đang hẹn hò sao? "

" H.. Hửm? .. À, nếu cậu nghĩ thế.. "

" Aigoo, vậy đi thôi ~ "

Không hiểu là vì cái gì mà bạn lại bạo dạn đến nỗi tự nhiên nắm lấy tay Jackson. Đối phương đỏ rần cả mặt vì điều này, nhưng mà sau một lúc dằn co với bản thân thì cuối cùng cũng tình nguyện để bạn nắm. ( Tuy vậy, một lúc sau khi đã quen dần, Jackson bắt đầu cằn nhằn và nằng nặc là phải để cho cậu nắm lấy tay bạn mới đúng =]] )

Cả hai người bạn cùng nhau đi ra trạm xe bus. Trên xe, bạn đề nghị Jackson đi đâu đó ăn, cậu vừa gật gù vừa đưa ra điều kiện.

" Tớ nói trước là tớ bị mù đường cấp độ cuối đó nha. Nhỡ mà hai đứa bị lạc thì tại cậu đấy! "

" Ah, cậu trẻ con vừa thôi. "

Nghe bạn trách móc, Jackson liền chun mũi kiểu ấm ức - thói quen từ hồi bé đến giờ. Bất giác bạn bật cười, hóa ra hẹn hò này cũng không có căng thẳng như bạn đã tưởng. Jackson thấy bạn cười nhe răng mà cười theo. Người trên xe nhìn hai đứa bằng cặp ánh mắt hơi ái ngại..

...

Bạn và Jackson đi xuống xe, Jackson nhanh chân tiến đến quán ăn, mở cánh cửa ra và nhìn bạn.

" Gì vậy? "

" Là ga lăng mở cửa cho cậu đó. "

Jackson hất cằm vẻ tự hào. Bạn che miệng cười khúc khích rồi bước vào. Bạn cùng Jackson ngồi xuống một bàn, bạn mở menu ra và bắt đầu gọi món.

" Tớ là một phần mỳ cay. Còn cậu? "

" Một phần bánh gạo. Dạo này không hiểu sao tớ lại thèm món đó! "

Người phục vụ ghi vào quyển sổ rồi quay vào trong. Bạn chống cằm chờ đợi, bất chợt mắt lóe sáng, cười cười nhìn Jackson. Cậu ấy phát hiện ra ánh nhìn mờ ám của bạn, hơi run run mà ôm ngực hỏi.

" Có.. Có gì sao? "

" Ah ~ Thật ra.. chỉ muốn hỏi.. cậu thích tớ từ khi nào thế? "

" .. Cái đó.. không biết nữa. Lúc tớ nhận ra thì đã biết là bản thân rất thích cậu rồi.. "

Gương mặt Jackson đỏ cả lên, cậu ấy không dám đối diện với ánh mắt của bạn, đành nhìn thẳng xuống bàn.

" Còn tớ.. vẫn là nhớ rất rõ đó. Vào buổi chiều hôm đó, cậu đang chơi bóng rổ, không hiểu vì sao lúc ấy nhìn rất ngầu. Cho nên tớ đổ cậu luôn.. "

Bạn chu môi kể lại, cũng có ngượng ngùng nhưng chỉ là không thể hiện ra bên ngoài.

" Ahh, sao cậu không chọn khi nào đẹp hơn chứ. Lúc ấy cả người tớ mồ hôi nhễ nhại, xấu hổ chết đi được. "

" Nói gì chứ? Trước giờ tớ đều ở bên cậu, bao nhiêu chuyện xấu hổ của cậu tớ cũng thấy hết rồi mà, cậu đâu cần phải ngại. "

Bạn bật cười vui vẻ khi thấy Jackson đập tay lên mặt, cũng vừa lúc nhân viên mang đồ ăn lên. Bạn hít hà hương thơm ngào ngạt từ tô mỳ cay, tay cầm lấy đũa và muỗng rồi bắt đầu sì sụp ăn mì. Jackson ở đối diện cũng đang ngậm hai ba chiếc bánh gạo trong miệng, nhưng không hiểu vì sao lại nhìn bạn chằm chằm. Bạn ngẩng đầu lên, nhướng mày hỏi.

" Sao thế? "

" .. Ừm, mỳ ấy.. bộ ngon lắm hả? "

" ... Đúng rồi ~ Ngon lắm luôn đó ~ Ít cay hơn tớ tưởng "

Bạn giở giọng lừa đảo, thành công làm cho Jackson mông lung nhìn vào tô mì. Cậu ấy khẽ nuốt nước bọt lưỡng lự.

" Nhưng mà Jackson, không phải là cậu không thích ăn cay sao? "

" .. Ừ nhỉ, quên mất.. "

Jackson đáp lại bạn rồi ngậm ngùi thu ánh mắt về. Bạn cười thầm trong lòng, cố tình làm ' lố ' biểu cảm để thu hút Jackson. Quả nhiên, đành lòng không đặng, cậu ấy liền ngỏ lời xin một đũa.

" Uầy, cậu bảo không thích mà.. Trước giờ cậu cũng đâu có ăn món này bao giờ.. "

" Tớ chỉ thử có một chút thôi. Điiiiiiii "

" Được thôi được thôi, không có được hối hận nhé. "

Bạn nhún vai, gắp mì lên rồi đút cho Jackson. Đối phương nhai nhai một lúc, sau đó liền trợn mắt lên, vớ ngay li nước lạnh mà uống ừng ực. Bạn lập tức buông đũa, ôm bụng cười khùng khục.

" Yah t/b!! "

Jackson đỏ bừng cả mặt, cậu ấy rít nhẹ lên.

" Cậu lừa tớ... Ah ah, cay chết đi được T_T "

Bạn thôi cười, lấy tay quẹt nước mắt, sau đó rót thêm một li nước cho Jackson như tỏ vẻ hối lỗi. Sau đó, bạn phải năn nỉ mãi Jackson mới chịu tha lỗi cho.

Cả hai người bạn ăn xong thì đi bộ ra đến khu giải trí gần đó chơi đủ thứ trò. Nhưng khi đứng trước tàu lượn, Jackson khẽ nuốt nước bọt, cười cười với bạn.

" Hay là.. chơi cái khác đi ha? "

" Cậu sợ hả? :)) "

" Làm.. làm gì có.. Chỉ là vì nó không tốt cho tim.. nên tớ không muốn chơi thôi.. "

" Ủa tim cậu có vấn đề sao? "

" Tớ.. "

" Được rồi. Cùng nhau lên đó thôiiiiii "

Bạn hớn hở nắm tay Jackson lôi đi mặc cho cậu ấy xám ngoét cả mặt. Khi chiếc tàu lượn đang dần đi lên, Jackson không màng tới sĩ diện nữa mà níu lấy tay bạn mếu máo.

" Cao quá đi t/b.. cao quá đi mất.. Ô mô.. Trời ơi T.T "

Chiếc tàu lên đến đỉnh, dừng lại rồi bất thình lình trượt xuống, Jackson xám mặt vì tốc độ kinh hoàng, nhắm tịt mắt hét tên bạn.

" T/bbbbbbbbbbbbbbb "

Suốt quãng thời gian đó cậu ấy không hề dám mở mắt ra, chỉ dám gào tên bạn một cách thảm thiết. Mặc dù với tư cách là bạn thân và người yêu, bạn vẫn không thể ngân bản thân cười khoái chí. Jackson đô con như vậy nhưng được cái là nhát gan =))))

Xuống khỏi chiếc tàu lượn, cậu ấy bần thần nhìn về một hướng xa xăm, phải để bạn đỡ xuống vì chân đã sớm mềm nhũn như thạch. Vừa đỡ Jackson bạn vừa cười nắc nẻ lần thứ n trong ngày. Đợi cho Jackson nghỉ xong, bạn cùng cậu ấy ra sông Hàn dạo quanh một vòng rồi trở về nhà vào lúc xế chiều.

Bạn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đang dần tối sậm đi, bất giác cất tiếng.

" Jackson này. "

" Hửm? "

" Những lời tỏ tình ban sáng.. Đáng lẽ ra là dành cho bây giờ chứ nhỉ? "

" .. Ừ ha.. "

Jackson bật cười, thời điểm này mới là thích hợp mà. Cậu thở hắt ra, cúi xuống nhìn tay bạn, rồi sau đó lại nhẹ nhàng nắm lấy. 10 ngón tay lồng vào nhau, khớp như những mảnh lego.

" T/b ah. Tớ thích cậu. "

" Ừ.. Jackson ah, tớ cũng thích cậu. "

Bạn nở một nụ cười thật tươi, đôi mắt cong lên đầy hạnh phúc.

Jackson và bạn, từ thanh mai trúc mã, đã trở thành một nửa của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top