YoungJae của em (8)



Đêm hôm đó em chẳng thể ngủ lại được. Em cứ ngồi vuốt ve Mây, rồi lại suy nghĩ lung tung.
Em nói với mình rằng khi anh về nhất định không được khóc lóc, không được nói cho anh biết chuyện này dù bằng bất cứ giá nào. Phải khiến anh thật vui.

Đó là một đêm rất dài.

Trời đã bắt đầu hửng nắng, Mây dụi đầu vào tay em nhè nhẹ làm em thức khỏi suy nghĩ vẩn vơ kia.

Kéo tấm rèm cửa cho nắng tràn khắp phòng, em thay một bộ quần áo mới, gọn gàng. Chải lại mái tóc rối kia, và che đi quầng mắt ủ rũ.
Phải trở nên thật tươi tắn, vui vẻ như không có gì nghiêm trọng.

Biết là anh sẽ nhớ cơm nhà lắm nên em đã chuẩn bị cơm sáng cho anh. Em cũng háo hức được gặp lại anh nhưng cũng cảm thấy đôi chút khó xử.

Tiếng gõ cửa vang lên, em chạy thật nhanh ra mở cửa. Anh về rồi.

"Anh để quên không cầm chìa khoá."

YoungJae cười thật dịu dàng, nụ cười khiến em cảm như chết đi vì quá đỗi ngọt ngào. Anh dang hai tay ra, ấm áp và ân cần. Em sà vào lòng anh, ôm anh thật chặt. Đó là cái ôm của sự nhớ mong, của tình cảm nồng nàn và còn bởi sự đau lòng trong hạnh phúc. Em nói thế anh có hiểu không ? Và rồi YoungJae siết chặt lấy em, tựa cằm lên đỉnh đầu em.

"Anh nhớ em."

"Em cũng rất nhớ anh."

YoungJae bế em lên và đặt em vào ghế.

"Trông em gầy đi nhiều đấy."

"Là vì không có ai nhắc em ăn đấy."

"Anh ngửi thấy có mùi đồ ăn."

"Anh còn nhạy hơn cả Mây !"

"Để xem em chuẩn bị cho anh những gì nào."

YoungJae tiến vào trong bếp mà không quên hôn nhẹ lên trán em một cái. Mây lười nhác nằm trên hiên cửa sổ, loài mèo vốn dĩ thế mà. Mây còn chẳng quan tâm là anh về nữa.

"Lại đây ăn với anh đi. Chắc em cũng chưa ăn gì."

Cái cảm giác quen thuộc lại trở về, được cùng anh ăn thật no, ngắm nhìn anh ở cự li thật gần, được anh ôm vào lòng và mùi hương ấy vẫn làm em bồi hồi. Khoảnh khắc này, em mong thời gian ngừng lại.

"Trình độ nấu ăn của em đúng là không coi thường được."

"Giờ anh mới nhận ra ư ?"

"Chỉ được nấu cho mình anh thôi đấy !"

"Anh cấm được em sao ?"

"Em dám sao ?"

"Không dám. Anh ăn mau đi."

YoungJae ăn thật nhanh giống như bị bỏ đói hay sao vậy. Anh cứ ăn và ăn mà chẳng thèm nhìn em một chút.

"Anh bị bỏ đói sao ?"

"Em nghĩ thực tập sinh được ăn thoải mái à ? Sau bữa ăn này anh sẽ phải tập luyện để điều chế cân nặng đó."

"Thế thôi đừng ăn nữa."

"Không. Đồ bạn gái nấu sao bỏ được chứ. Ăn, ăn bằng hết."

YoungJae ở mọi góc độ đều trông thật đáng yêu nhưng tiếc rằng đôi má phúng phính ngày xưa chẳng còn nữa. Lâu lắm rồi căn nhà này mới tràn ngập âm thanh như vậy. Thế này mới gọi là nhà chứ. Khung cảnh êm đềm này làm em quên đi mất nỗi phiền muộn trong lòng. Thật tình em chẳng còn nghĩ đến, trong đầu em chỉ có anh, mỗi anh mà thôi. Thoải mái thật.

"Để bát đĩa đó em rửa cho."

"Anh muốn rửa. Để anh rửa hộ em."

YoungJae hì hục rửa đống bát đĩa còn lại, em thì ngồi đằng sau ghế ngắm nhìn anh. Rồi chẳng biết tại sao em lại chạy lại gần và ôm anh từ đằng sau, dụi đầu vào lưng anh.

"Em nhớ anh thật đó."

"Đấy là lí do mà tối qua em khóc lóc đấy à ?"

Tưởng YoungJae đã quên rồi, ai ngờ anh vẫn ghi nhớ trong lòng.

"Phải, tại nhớ quá nên em khóc."

"Có thích nói dối không ?"

"Em đâu có."

"Mới ban sáng hôm đấy, anh gọi em còn chẳng chịu bắt máy. Được một cuộc thì lại còn tắt ngang vì mải làm việc. Tự nhiên bẵng đi đến chiều tối lại khóc lóc như thế. Anh nghĩ chắc chắn có chuyện rồi."

"Anh nói nhiều quá vậy ?"

"Đừng có đánh lảng đi. Anh hiểu em quá mà."

"Là nhớ quá nên khóc. Đi đường thấy mọi người có đôi có cặp nên tủi thân."

"Tủi thân mà làm quá vậy luôn ?"

Em chẳng biết nói gì nữa. Mọi lí do em bày ra đều thật nực cười, đến em còn thấy vô lí mà chẳng hiểu tự nhiên lại nói ra. YoungJae nhẹ nhàng tháo găng tay xuống, xoay người, đặt tay lên vai em.

"Nhìn thẳng vào mắt anh đi."

Em bắt đầu cảm thấy YoungJae thật đáng sợ.

"Đừng có giấu anh bất cứ điều gì. Dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra đừng cố chịu đựng một mình. Đừng có nghĩ tới chuyện bỏ anh mà đi."

"Em biết rồi."

"Nghe và nhớ đấy. Anh vẫn đang rất giận em đấy nhé!"

"Giận em mà sao ban nãy vẫn tươi cười như thế ?"

"Em biết câu trời đánh tránh bữa ăn chưa ?"

"Rồi rồi anh rửa bát đi. Em vào phòng một chút."

Phải làm sao đây ? Anh càng như vậy em càng mủi lòng muốn giải bày hết cho anh nghe. Xem nào, em phải uống bao nhiêu viên thuốc đây ? Trốn anh ở trong phòng chỉ để nhanh chóng uống thuốc cho đúng giờ, mong rằng anh đừng xuất hiện lúc này.

"Em làm gì vậy ? Ra đây nào."

"Đợi em chút."

"Anh sắp phải đi rồi đó. Anh chỉ xin công ty về nhà một chút thôi đó."

YoungJae phải đi luôn sao ? Sao nãy giờ em cứ nghĩ anh chẳng phải đi đâu hết, chỉ như là trở về nhà sau một chuyến công tác dài ?

"Tựa đầu vào đây này, anh hát ru em ngủ."

"Ở lại lâu hơn không được sao anh ?"

"Anh cũng muốn lắm nhưng không thể."

"Vậy em sẽ không ngủ đâu. Em muốn tiễn anh đi."

"Ngoan nào. Ngủ một chút thôi."

"Em muốn tiễn anh đi vì dù gì cũng là lần cuối rồi."

"Em nói gì cơ ?"

"À không. Em nói muốn thức nói chuyện với anh."

"Em muốn nói gì ?"

"Nói linh ting thôi."

"Em thật sự không có chuyện gì muốn giấu anh chứ ?"

"Làm gì có chuyện gì ?"

"Thật không ? Chứ em lạ lắm đấy"

Em xoay người ngồi dậy và ôm chặt lấy anh. Ôm anh một lúc thật lâu, YoungJae không nói gì cũng chỉ ôm lấy em. Cái ôm ấm áp này có lẽ là lần cuối rồi, cảm giác này cũng chẳng còn vẹn nguyên nữa. Vậy nên em trân trọng và vun vén mọi khoảnh khắc hiếm có này vì không còn lần nào nữa. Em xin lỗi vì không thể nói ra, xin lỗi vì sẽ khiến anh đau lòng.

"Em khóc đấy à ?"

"Chẳng biết còn được ôm anh thật lâu như vậy không ?"

"Còn chứ ? Nếu như em không bỏ rơi anh. Nín đi. Anh không thoải mái khi nhìn em khóc."

"Lát em tiễn anh đến công ty được không ?"

"Không được."

"Sao vậy ?"

"Thực tập sinh cũng có giá của thực tập sinh."

Em bật cười, chẳng hiểu sao lúc xúc động vậy anh cũng có thể đùa cợt được ?

"Em cười rồi này. Cười có phải xinh xắn không ? Lần sau em đừng khóc khi không có anh ở bên nhé."

"Vậy là khi anh ở bên cạnh em được quyền khóc đúng chứ ?"

"Không. Không được khóc bất cứ lúc nào cả."

"Lát nữa em sẽ cùng anh đến công ty."

" Vậy ai sẽ cùng em về ?"

"Em đi một mình."

"Không cho. Em cứ ở nhà nghỉ ngơi. Dù gì trong giai đoạn thực tập không được phép hẹn hò. Anh đang vi phạm đấy nên phải giấu thật kín."

"Em là người trong nhà mà."

"À, người trong nhà."

"Phải rồi."

Có phải đây là màu hạnh phúc trước cơn bão lớn mà người ta thường nói không ? Em ước nó có thể kéo dài thêm nữa khoảnh khắc này mặc dù biết phía trước là mưa giông em phải gánh chịu. Em nguyện đánh đổi để nuôi dưỡng nụ cười anh. Em biết rằng rời xa sẽ khiến anh đau lòng nhưng còn hơn là ở bên cạnh cho đến lúc bất chợt tắt nắng thì nỗi đau này chẳng bao giờ lành. Em cố cười thật tươi khi bên anh, em không thể để anh biết bằng mọi giá vì giây phút này đáng trân trọng và anh đáng để em hi sinh.






—————
Hiiii❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top