YoungJae của em (6)
Đặt chân về đến Seoul trời đã tối hẳn, nắng tắt không còn ướm màu lên những tán cây, mặt đường cũng chẳng còn đổ bóng, tiếng cửa xe đóng lại, ai đó thở dài, hắt hiu.
"Ăn chút gì đi. Anh đói quá."
Anh kéo em vào trong lồng ngực, tay đặt lên vai em. Nhịp bước chân đều đều mà nhanh chóng.
Dừng lại ở quán mì quen thuộc, cũng vẫn chỗ ngồi ấy, vẫn món ăn ấy, vẫn có cả anh, cả em.
"Thêm một chút này, em ăn nhiều nhé !"
"Chẳng phải anh bảo anh đói mà ?"
"Nhìn em anh cũng đủ no rồi"
"Thế khỏi ăn, đưa hết đây."
YoungJae làm em cười lớn, nói thật, em thích được nghe anh nói mấy câu như thế lắm.
"Này, em xem nhà mình có cần phải mua thêm gì không ?"
"Mua thêm gì chứ ?"
"Mấy đồ linh tinh, để em tự bảo vệ mình khi ở nhà."
"Anh nghĩ nên mua gì ?"
"Mua thuốc, thuốc đau đầu, với cả mua các loại khoá cửa cho chắc chắn."
"Tự dưng em muốn nuôi một con vật gì đó. Ví dụ như mèo chẳng hạn. Cho đỡ buồn."
"Meo meo"
Đáng yêu thật !
Ăn xong thì trời cũng đã tối muộn. YoungJae dẫn em đi mua một vài đồ dùng cần thiết. YoungJae mua tặng em chiếc áo khoác đông dày cộp, màu hồng nhạt vì anh nói nó nhẹ nhàng như em. Còn em mua tặng anh một chiếc tai nghe màu xanh biển, em hùa theo nói vì nó yên bình như anh.
Rồi anh cùng em đi dạo một quãng đường dài, cùng nhau chơi đùa bên khắp các con phố. Seoul đêm nay thật đẹp và náo nhiệt. Màu đèn đường toả lấp lánh lên mái tóc anh, hơi lạnh mùa đông chẳng còn khiến em rùng mình, em cũng quên đi việc ngày mai anh phải đi. Em chỉ đơn giản là vui, chỉ đơn giản thấy bình yên khi bên anh.
YoungJae cùng em về nhà, lúc này cũng hơn mười giờ rồi. Căn nhà nhỏ bé nhưng thật ấm áp, im lìm như chìm vào giấc ngủ. Em bật vô tuyến lên, kéo chiếc ghế tựa lại gần, để đống đồ vừa mua quay sang nhìn anh. YoungJae đứng tựa đầu vào thành cửa, nhìn em mỉm cười.
"Đợi anh một chút, anh ra ngoài có chuyện"
"Đi đâu vậy ? Muộn rồi ?"
"Nhanh thôi ! Đợi anh một chút ."
Trong thời gian anh đi, em đã tự mình sắp xếp lại vali cho anh. Em để một gói thuốc vào đó, cả vitamin nữa, em có ghi một mẩu giấy gấp gọn đặt vào túi nhỏ của vali, em còn cài cả tấm hình hai đứa mình chụp chung để anh mang theo nữa.
Em ra phòng khách sắp xếp lại đống sách sáng nay chưa kịp dọn, kéo thêm một chiếc ghế nữa chụp làm đôi để lát nữa anh về mình cùng xem phim. Em có lọc đĩa phim yêu thích của cả hai. Bộ phim em chọn có tựa : "Behind You" nghĩa là phía sau anh, đúng vậy, em lúc nào cũng bên cạnh anh mà. Bỗng em nghe tiếng bước chân và tiếng mèo kêu ngoài cửa, nhìn ra cửa sổ thấy thấp thoáng bóng anh. Em mở cửa và hoàn toàn bất ngờ.
"Em thích chứ ?"
"Em chỉ nói đùa nhưng sao anh mua thật vậy ? Chú mèo này đáng yêu ghê. Em thích lắm !"
"Anh gọi nó là Mây. Anh tặng Mây cho em. Mai anh đi, em nhìn Mây sẽ nhớ đến anh."
"Mây ? Cái tên sao nhẹ nhàng quá !"
"Và anh có mua thêm cả một chiếc lắc cho Mây. Đáng yêu như em vậy!"
"Vào nhà đi ! Em chuẩn bị ghế để xem phim rồi!"
"Tình cờ ghê, anh cũng mua thêm đồ ăn này!"
Như thế này chẳng phải quá yên bình sao ?
Em tựa đầu vào vai anh, tay kia vuốt bộ lông mềm của Mây. Căn nhà tối im lìm, chỉ có ánh sáng phát ra từ vô tuyến, ánh sáng mập mờ khiến em chẳng nhìn rõ mặt anh, chỉ biết anh đang mỉm cười và hạnh phúc. Mây cũng đã chìm vào giấc ngủ, em cũng nửa tỉnh nửa mơ. Lúc đó em nghe giọng anh thì thầm, tay anh vuốt nhẹ mái tóc em, đôi lúc chạm nhẹ vào sống mũi em.
"Em ngủ chưa ?"
Thật tình là chưa, nhưng em vẫn không trả lời giả vờ như mình ngủ rồi.
"Anh thực sự không yên tâm một chút nào. Anh không muốn phải rời xa em nhưng đây là mơ ước của anh hơn nữa em cũng muốn anh thành công đúng chứ ? Vậy nên anh xin em, em đừng đi đâu nhé! Anh sẽ hoàn thành tốt, em đợi thì nhất định anh sẽ về. Em đừng đi đâu, cũng đừng yêu ai hết vì nếu thế thật lòng anh cũng chẳng biết mình sẽ phải đối mặt như thế nào. Em là điều tuyệt vời nhất của anh nên em đừng đi đâu nhé, chỉ ở yên đây thôi, như lúc này đây."
YoungJae nói mà giọng nghẹn hẳn đi. Em chẳng cử động cũng chẳng mở mắt, lời nói ấy thấm sâu vào lòng em, em biết anh đang phải đấu tranh tư tưởng. Nhưng mạnh mẽ lên, đừng vì em mà từ bỏ.
YoungJae rời đi và mang chăn trở lại, anh phủ lên người em và ôm lấy em vào lòng.
"Ngủ thôi !"
Nằm trong vòng tay ấm áp đấy tự dưng em lại muốn bật khóc. Tự dưng em sợ, sợ phải đối mặt với những ngày tiếp theo, chắc phải đợi lâu lắm mới lại được anh ôm vào lòng như vậy. Những ngày sắp tới, em sẽ phải tự đi làm một mình, ăn một mình, và một mình trong căn nhà của chúng ta. Em sẽ rất nhớ anh, nhớ cả những lúc êm đềm như thế này. Làm sao đây, em không thể khóc lúc này được.
Chẳng hiểu vì sao mà anh lại vỗ lưng em an ủi, làm em không kìm lòng mà bật khóc thành tiếng.
"Mai anh đi, anh nhớ phải giữ gìn sức khoẻ, ăn uống điều độ và nhớ gọi về cho em nhé."
"Em cũng nhớ lời anh dặn. Có gì phải nói cho anh biết, đừng có tự mình chịu đựng."
Em không nói nữa, vì cũng chẳng biết nói gì để diễn tả tâm trạng hỗn loạn này. YoungJae hôn nhẹ vào trán em, nói những điều gì em không nghe rõ, em từ từ thiếp đi trong vòng tay anh.
—————
Sáng hôm sau em tỉnh dậy, thấy Mây đang nằm phơi nắng, trên cổ có đeo chiếc lắc màu bạc khắc tên "Mây". Thì ra hôm qua đã ngủ quên ở phòng khách. Em nhìn quanh nhà và gọi tên anh. Căn nhà lặng thinh chỉ có tiếng gió thổi và màu nắng mang cái lạnh của mùa đông. Em chạy vào phòng ngủ, chạy xuống nhà bếp chẳng thấy anh đâu, định hình một chút, à, hôm nay là ngày anh đi. Tự dưng em cảm thấy hụt hẫng lạ thường, Mây chạy đến chỗ em, dụi đầu vào chân em, hình như Mây cũng buồn. Anh có để lại tin nhắn
"Đêm qua em khóc, nên sáng nay sợ em mệt, anh không đánh thức em dậy. Hôm nay anh đi rồi! Anh có chuẩn bị bữa sáng cho em đấy ! Anh sẽ cố tập luyện bắt đầu từ hôm nay! Ở nhà nghe lời anh dặn ngoan em nhé ! Anh sẽ rất nhớ em và Mây."
Em chẳng biết nói gì, cũng chẳng biết phải làm gì cứ đứng thần ra đấy, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn.
—————
Cuộc tình mà em luôn mong sẽ yên bình cuối cùng cũng gặp một thử thách lớn.
————
Mn thích kết Sad hay Happy ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top