YoungJae của em (5)
Rồi đó anh bế thốc em lên, chạy dọc trên nền cát trắng. Sóng vỗ ầm ĩ xa dần, lòng anh cũng chẳng nguôi.
Gần đây có một trạm xá nhỏ.
Lúc đó em cũng chẳng biết xảy ra chuyện gì. Bằng cách nào em tỉnh dậy, tại sao tự dưng lại ngất đi. Em thực lòng chẳng biết.
Khi em tỉnh, em thấy hơi nóng ấm từ bàn tay. YoungJae nắm lấy tay em, xoa nhẹ. Mái đầu anh phả phất chút tàn nắng. Anh lo lắng, vội hỏi :
- Em ổn chứ ?
Đương nhiên rồi, trong người em lúc này chẳng có gì bất thường, vậy mà ban nãy lại ngất đi như thế. Chắc do kiệt sức, hay do gió biển mạnh quá.
- Em bị vậy, sao anh có thể đi được. Chẳng yên tâm một chút nào cả. Hay là anh ở lại với em ?
Em bật cười, có một chút trách móc :
- Công sức anh bỏ ra, đến lúc gặt hái thành quả thì anh lại quyết định bỏ cuộc chỉ vì lo cho em.
Yên tâm, em có thể tự lập được. Ban nãy chắc tại do em hơi mệt, vậy thôi.
- Em ăn chút gì không ? Để anh đi mua nhé ! Đợi anh một chút, anh về liền.
YoungJae đứng bật dậy, nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Hôm nay, anh và em cũng chưa ăn gì tử tế.
Không khí biển thích thật. Nằm trong căn phòng này chẳng bí bách, ngột ngạt mà lại rất thoáng đãng, thoải mái.
"Cô cho tôi hỏi, người bạn đi cùng cô ban nãy có ở đây không ?" - Một người độ bốn mấy, mặc chiếc áo khoác trắng, đứng bên hiên hỏi nhỏ.
"Cho hỏi, ai vậy ạ ?"
"Tôi làm tại trạm xá này."
"À, dạ vâng. Bạn cháu đi ra ngoài rồi ạ. Có việc gì không chú ?"
"Tôi muốn nói với cô điều này. Nhưng tôi không chắc."
"Điều gì ? Xin chú cứ nói."
"Tôi thấy ở cô có biểu hiện của căn bệnh tim."
"Bệnh tim ?"
"Tôi không chắc lắm ! Nhưng nếu như cô có điều kiện thì hãy đến cơ quan y tế tốt hơn để kiểm tra."
"Vậy là sao ?"
"Đây là hoàn toàn không chắc, nhưng cô nên đi kiểm tra càng sớm càng tốt nhé !"
"À...dạ vâng. Cháu cảm ơn"
Tự dưng khi không có người nói vậy với em, khiến em có chút phiền lòng. Em chẳng biết tại sao họ lại nói vậy. Nhưng chắc chắn nếu em bình thường thì cũng đã không ngất đi thế này. Hơn nữa, khi tỉnh dậy, em chẳng thấy mệt mỏi chút nào.
"Chúng ta ăn thôi."
YoungJae xuất hiện bên hiên cửa, tay cầm một túi đầy đồ ăn. Anh cười hiền hoà, ấm áp.
YoungJae tách cho em miếng cam, rót nước, chăm sóc tận tình. Em thì cứ mãi ngắm nhìn anh, đôi mắt kia thi thoảng lại híp vào, nở nụ cười xinh xắn.
Em chợt nghĩ có nên nói cho YoungJae chuyện
ban nãy hay không. Nhưng rồi nhận ra điều đó là không nên chút nào. Dù gì cũng chưa chắc chắn mà.
Nói ra chỉ thêm phiền muộn, nếu như không phải thì chẳng hoá lo âu vô ích, mà nếu như không may nó là thật... em chẳng buồn nghĩ đến.
"Lát nữa về, anh và em đi dạo Seoul nhé ?"
"Nhưng em đỡ mệt chưa ? Đi biển về không thấy mệt ư ?"
"Anh mệt à ? Vậy thì thôi. Chẳng qua em muốn đi chơi với anh trước khi anh đi thực tập."
"Em thích gì anh chiều nấy. Anh cũng muốn được đi chơi với em thêm nữa, kéo dài thời gian càng tốt vì mai mốt anh đi rồi khó có thể gặp được."
Em mỉm cười nhẹ, liếc nhìn anh. Sau này nhất định phải thành công đấy.
Một lúc sau, anh bắt chuyến xe cuối về Seoul, trên xe cũng chẳng có nhiều người, chỉ lác đác vài bác lớn tuổi, mấy cậu nhóc tiểu học đi cùng. Anh tựa đầu vào vai em, cái tựa đầy nặng nhọc, tay anh nắm chặt lấy tay em, đưa lên mũi hít hà mùi mặn mà của biển cả, rồi anh khẽ đặt vào trong túi áo. Anh chẳng nói cũng chẳng có động tĩnh gì, thỉnh thoảng anh lại hát và đưa tay sờ nhẹ mái tóc em. Em thì lặng thinh, thả mình vào cảnh vật xung quanh, thi thoảng lòng lại xôn xao khi anh cất tiếng hát.
"Chúng ta cứ yên bình thế này được không anh ?"
"Ngay cả khi anh đi em cũng phải biết yêu lấy bản thân mình nghe không ?"
"Mai này thành công, đừng bỏ em đi nhé !"
"Nếu em đợi thì chắc chắn anh sẽ về ."
"Hứa đi"
"Anh hứa!"
"Không được thất hứa đâu đấy !"
"Em cũng vậy."
YoungJae mạnh bạo hôn nhẹ vào má em, rồi quay đi giả vờ như chẳng làm gì. YoungJae của em thật đáng yêu và ấm áp như ánh mặt trời.
——————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top