YoungJae của em (4)
Sáng nay thức dậy cùng anh, lòng em chẳng còn vương vấn nỗi lo đêm qua.
Hôm nay là ngày cuối anh ở nhà, trước khi dọn đến nơi ở mới, tất nhiên nơi đó không có em.
Vậy thì hôm nay, chúng ta sẽ bên nhau không rời nửa bước.
Hôm nay phải thật vui vẻ và trọn vẹn.
Bữa sáng anh chuẩn bị cũng như mọi ngày chỉ là hôm nay có em cùng phụ.
Anh dạy em cách nấu nướng sao cho cẩn thận, dạy em phải biết tự giác và lo cho bản thân mình.
Then cài cửa han rỉ hôm nay cũng được anh thay, cẩn thận hơn anh còn mua kèm ổ khoá mới. Anh dặn là con gái ở một mình phải hết sức cẩn thận, em thì cứ mặc lời anh nói, lén nhìn mọi hành động của anh. Em có cảm giác như chuẩn bị mất đi thứ gì đó.
Nắng chiếu rọi vào ngôi nhà em cảm nhận được hơi ấm áp từ hiên cửa. Vệt nắng hiền hoà phủ xuống mái đầu anh. Sáng chói.
Khoảng không trước mắt bỗng vụt sáng, từng hạt bụi li ti bay bổng khắp mọi nơi. YoungJae quay lại nhìn em, tay chống cằm, tay phủ mấy cuốn sách mới tìm thấy.
"Hôm nay em muốn đi đâu không ?"
"Đi đâu ?"
"Anh dẫn em đi chơi. Chứ mai mốt muốn cũng khó lắm."
"Vậy hôm nay phải đi hết."
"Tuỳ ý em."
Con đường nhỏ lối dẫn ra trung tâm hôm nay vẫn vậy.
Như cũ. Chỉ là có phần thong thả, chậm rãi hơn.
Thật ra hôm nay em cảm thấy trong người không ổn lắm. Cũng không hẳn là bệnh mà nó cứ bứt rứt khó chịu, thỉnh thoảng đầu lại đau nhói lên. Em chưa từng bị vậy bao giờ.
Nhưng làm sao đây, hôm nay là ngày cuối mà, phải làm cho YoungJae vui vẻ chứ. Em cứ vờ như không có gì.
YoungJae khoác vai em, kéo sát em vào lồng ngực, cùng đi đến trạm xe buýt.
"Em ngồi trong nhé, cạnh cửa sổ."
Lần nào đi xe YoungJae cũng để em ngồi phía cửa sổ. Lý do cũng đơn giản thôi cũng từ ngày mới yêu mà ra.Hồi ấy, em nhớ mình chỉ dám tựa đầu vào lớp cửa kính dày đặc đâu có đủ can đảm tựa vào vai anh như bây giờ. Vậy mà thấm thoát đã đến giây phút cuối rồi.
Nói thế cũng không phải, vì mình chỉ tạm xa nhau, chứ có vĩnh viễn đâu. Biết là vậy nhưng em lại cảm thấy có điềm gì đó không hay.
Tâm trạng em khó hiểu lắm. Chắc là lo sợ vì mai này không còn anh bên cạnh nhiều như trước nữa, hay vì lòng ích kỉ lại dội lên. Bản thân mong muốn anh có thể đạt được mơ ước nhưng thâm tâm lại sợ rằng chính hào quang ấy sẽ cướp mất anh.
Giống như biển lớn có mênh mông đến đâu cũng ngày ngày lo sợ đàn chim kia biến mất.
Sợ một ngày mặt trời mãi chẳng thấy mọc lên. Sợ một ngày ánh trăng kia thôi thì thầm mỗi đêm. Biển mênh mông rộng lớn thế thôi chứ mất đi chúng biển khác gì nơi hoang tàn chứ. Ngày đêm chỉ nghe tiếng sóng đập sao không não lòng.
"Hay mình đến biển đi anh"
"Ngay bây giờ ?"
"Được không ?"
Biển hôm nay không ồn ào sóng vỗ. Biển hôm nay tĩnh lặng một màu xanh thẳm.
"Không khí thích thật!"
"Em thích biển từ khi nào vậy ?"
"Từ khi thích anh."
"Là sao ?"
"Thì lần đầu gặp anh là ở đây mà."
"Em vẫn còn nhớ sao ?"
"Đương nhiên, có ai mà không nhớ giây phút đầu tiên của mối tình đầu."
"Tính ra em may mắn thật đấy!"
"May mắn về gì ?"
"Thường thì mối tình đầu không được đối phương đáp lại. Và thường mối tình đầu sẽ vỡ tan vào một ngày nào đó. Chứ không như chuyện hai ta."
"Anh nghĩ mình bền lâu ư ?"
"Đúng vậy! Chỉ cần một trong hai người không buông thì sợi dây này không bao giờ đứt."
"Anh có dám hứa không ? Chỉ sợ khi anh nổi tiếng rồi, anh lại quên em."
"Chẳng ai quên được mối tình sâu đậm đâu. Và anh cũng không có ý định quên em."
"Em sẽ chờ đến ngày hai ta lại cùng sống chung."
"Sẽ nhanh thôi. Anh đi thực tập chứ có phải đi nghĩa vụ đâu."
"Cái này còn nguy hiểm hơn là nghĩa vụ. Em sẽ luôn ở nhà đợi anh về. Hứa sẽ không đi đâu hết."
"Em mà bỏ đi, anh nhất định phải tìm được em."
Trước cơn gió lộng của biển, anh choàng tay ôm chặt lấy em. Mắt hướng về nơi xa xăm, đượm buồn.
Bàn tay bé đặt trọn trong lòng bàn tay lớn. Đan chặt.
Anh cùng em đi dọc bờ biển, hàn huyên đủ thứ chuyện trên đời. Anh khiến em cười, ngây ngô. Đúng mà, tình yêu là viên thuốc chữa lành mọi lo âu.
"Anh dặn, mai mốt khoá cửa cho kĩ nhé. Rồi nhớ phải ăn uống đầy đủ, và phải liên lạc với anh. Hôm nào rảnh rỗi, anh sẽ về nhà."
"Thực tập sinh vất vả lắm, thời gian đâu mà về nhà với em."
"Em đợi thì nhất định anh phải về chứ"
"Rồi anh lại hát cho em nghe chứ ?"
"Anh sẽ đệm đàn nữa."
Sóng đánh vào mạn thuyền mục gỗ, nước thẳm len lỏi róc rách vào khe hở. Thuyền cũ nằm im lìm bên hòn đá lớn đắm mình dưới cái nắng và gió của biển cả.
Hôm nay mọi thứ thật bình dị, em không thể tin có ngày thứ nhỏ bé nhất cũng làm em để tâm. Có phải mối bận lòng quá lớn nên vạn vật cũng nhuốm màu giống vậy không anh ?
Biết em lo lắng, biết em sẽ buồn nên YoungJae đã vỗ lưng em an ủi mà lặng thinh chẳng nói gì. Mặc dù cười đấy nhưng chắc YoungJae biết rõ lòng em bốn bề thấp thỏm ra sao.
Anh vuốt gọn mái tóc bị gió thổi tung của em về phía vành tai. Khuôn mặt em hiện rõ. Bỗng ngay lúc này, em không nhìn thấy gì cả. Mắt em tự nhiên mờ đi, mọi thứ xung quanh cảm như ảo giác.
"Cho dù có phải rời xa thì em đừng lo, anh vẫn sẽ mãi yêu thương em. Chỉ cần em là đủ, hàng vạn cô gái ngoài kia cũng chẳng là gì!"
"Anh nói gì cơ... anh nói lớn lên đi."
Tai em bỗng lặng thing chẳng thấy gì, mắt cũng chẳng còn nhìn rõ mọi thứ. Cái gì thế này, cơn đau đầu ập tới, em cảm giác như nó tê liệt cả cơ thể.
"Làm sao thế này ? Em ?"
Em lả người đi, chẳng còn làm chủ được cơ thể nữa cũng chẳng còn đứng nổi. Em bắt đầu thấy sợ hãi, không còn định hình được gì nữa. Bật khóc thành tiếng, sao tự dưng lại như thế này ?
"Bị sao vậy, sao vậy ?"
Cơn đau như búa bổ giáng xuống đầu em, rồi em ngất đi lúc nào chẳng hay.
YoungJae bấn loạn, nhất thời chẳng biết phải làm gì, chỉ luôn miệng kêu tên em và lay người. Anh ôm em gào thét át đi tiếng thuỷ chiều.
"Làm ơn có ai không ? Cứu với."
————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top