YoungJae của em (3)
Radio phát ra những bản nhạc du dương bỗng có bàn tay với tắt nó đi. Rèm trắng khép cửa kính lại. Đôi cá vàng quyến luyến bơi lác đác. Nhành hoa ly trắng muốt thoáng thấy nhuộm vàng. Chú mèo tam thể nhà bên nằm lười bên hiên cửa sổ.
Tất cả thanh âm vón cục rồi biến mất.
Tiếng thở hắt hiu buồn tẻ ngày một rõ rệt, anh lững thững đến bên em, kéo nhẹ em vào lòng rồi thả người bên ghế sofa.
Mối bận tâm phát tán.
Em lặng thing trong đầu chẳng còn chút suy nghĩ gì, tỉnh bơ trước màn hình vô tuyến xám xịt.
Bàn tay anh đan nhẹ vào mái tóc em, thì thầm một điều gì đó nghẹn ứ trong cổ họng.
"Có lẽ anh phải tạm xa nhà."
Em chẳng trả lời không phải vì không nghe rõ mà là quá hiểu đến mức chẳng biết đáp lại.
Nửa muốn nửa lại ích kỉ.
Sâu thẳm trong trái tim em mong muốn một điều gì đó chẳng biết nói sao cho anh hiểu, mông lung đến mức cả em còn nản nghĩ.
"Khi nào anh đi ?"
"Chắc cũng sớm thôi em à !"
Em mỉm cười nhẹ, vốn dĩ biết trước phải tự lập khi anh đi nhưng sao em lại chẳng thể kiên quyết.
Vui mừng chưa được bao lâu, nỗi lo lắng đã thấm vào suy nghĩ em.
"Anh ở lại được không ?"
Câu nói đó em chẳng thể thốt lên thành lời. Câu nói chứa đầy sự ích kỉ, bồng bột.
"Hôm đó em sẽ tiễn anh đi."
"Em không thấy buồn sao ?"
"Có, nhưng chỉ một chút thôi, sớm muộn gì cũng phải vậy mà."
"Sau này anh đi, em nhớ phải tự lập nghe chưa ?"
"Em biết rồi ! Anh yên tâm."
"Nơi anh ở cách đây cũng chừng hai con phố thôi, trong ngày chúng ta vẫn sẽ gặp nhau."
"Tối đến anh có thể về nhà không ?"
"Có thể, anh cũng không biết nữa."
Rốt cục hai ta vẫn chẳng dám hứa chắc được điều gì.
Bắt đầu đã khó khăn thế này, liệu chuyện tình mình còn vẹn nguyên như ngày đầu không anh nhỉ ?
Em cũng không biết trước tương lai như thế nào nhưng chắc chắn rằng em vẫn sẽ một lòng yêu thương anh. Hôm nay, ngày mai và mãi mãi.
Em chỉ sợ duy nhất một điều. Em sợ thị phi, ồn ào sẽ tách hai ta ra xa nhau. Em sợ đến một ngày YoungJae không còn yêu thương em nữa.
Lúc đó em sẽ giống như bong bóng, bay vô định trong nền trời rộng lớn, không ai quan tâm, không ai cố giữ nó lại nữa.
Em lại bị bỏ rơi thêm một lần nữa.
"Nếu mai này thành công, anh còn có thương em không ?"
"Đừng hỏi điều mà em biết chắc câu trả lời."
"Em nghĩ là khó có thể như bây giờ anh ạ."
"Tại sao ?"
"Ồn ào, thị phi, khoảng cách và chính bản thân mình thay đổi."
"Mọi thứ có thể thay đổi đa phương nhưng tình cảm này vẫn nguyên vẹn. Em đừng lo. Anh hứa đấy !"
"Anh hứa ?"
"Ừ, hứa sẽ chẳng bao giờ đổi thay."
"Em cũng vậy."
Ước gì thời gian ngừng trôi, để em cạnh bên YoungJae lâu hơn một chút nữa.
—————
Lời nói thốt ra chẳng thể lấy lại được. Cũng như đã hứa với ai đó điều gì thì nhất định phải làm được, bằng không khác nào ghim vào lòng một vết xước.
Thề non hẹn biển hứa sẽ không thay đổi, không xa rời mà đâu có ngờ sẽ đến lúc chia ly.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top