YoungJae của em (2)


"Nếu cho em quyền chọn lại...em vẫn sẽ chọn rời xa.
Không phải vì em hết yêu anh
mà vì quá yêu nên em không còn cách nào khác."






"Anh làm được rồi !"
                  ————

Chiều nay hoàng hôn tắt muộn, tan tầm rồi mà nắng vẫn còn vương trên đường, rực rỡ đến mức óng ả lên mái đầu xanh, đến mức rọi vào trong lòng.

Hôm nay em về nhà sớm hơn, không cùng đợi anh đi nữa. Em bí mật đi vào một cửa hàng nhỏ đầu con phố để tìm đồ làm bánh. Em dự sẽ làm tặng anh một chiếc bánh thật đẹp nhân dịp sinh nhật anh.
Hôm nay YoungJae phải thật hạnh phúc.

Em chưa bao giờ tự mình làm bánh vì em hậu đậu lại mau quên, thường thường em chỉ phụ giúp anh nấu nướng chứ chẳng bao giờ tự giác nấu một bữa hoàn chỉnh. Nhưng anh lại không bao giờ than trách hay thất vọng về em, anh nói cảm thấy vui khi được nấu ăn với em. Anh nói bữa cơm cuối ngày là quan trọng nhất nên nếu như cùng nhau chuẩn bị sẽ có ý nghĩa hơn. Và cũng chính bởi vì điều đó mà em không thể nào lớn nổi. Cứ phụ thuộc vào anh mãi thôi. Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay em sẽ tự mình chuẩn bị tất cả vì em muốn làm anh bất ngờ.

Anh ơi hôm nay đoá thược dược nở một màu đẹp lắm.
Nắng chiều cũng dịu lại chẳng còn vương trên mái tóc tơ mềm. Hôm nay đặc biệt anh nhỉ ?

Căn nhà nhỏ cuối con hẻm vẫn như mọi ngày, có tiếng vô tuyến văng vẳng và có cả tiếng nồi niêu bát đĩa. Chắc đứng từ đầu hẻm cũng có thể nghe thấy.

Khung cửa sổ vén màn ren trắng mở lối cho mặt trời âu yếm cây xương rồng nhỏ. Có một bông hoa be bé đang chớm nở cạnh bên chậu cá lấp lánh đá sỏi. "Hoa xương rồng" cứ âm thầm hé nở, lặng lẽ, nhẹ nhàng cảm như chỉ có đôi cá vàng chứng kiến. Chúng đều là những vật bé nhỏ âm thầm lớn lên, âm thầm nảy nở.

Chúng làm em nghĩ tới hai ta.
Tình yêu của chúng ta cứ nhẹ nhàng, bồng bềnh như mây, tình yêu của chúng ta bền lâu là do đối phương đều vun đắp. Anh đắp, em bồi. Ngày qua ngày, nó lớn dần lên trở thành sợi dây vô hình thắt nút hai người xa lạ. Cảm tưởng như mình đã kết hôn chứ chẳng phải chỉ sống cùng nhau nữa.
Rồi đó chẳng biết từ lúc nào chúng ta bên cạnh nhau, chia sẻ, yêu thương, cùng nhau ước mơ, cùng nhau nỗ lực, hứa mãi sẽ không rời xa.

Xương rồng gai góc thật đấy nhưng màu hoa đặc trưng lại dịu dàng có phần bé nhỏ. Giống như tình yêu của chúng mình, anh nhỉ ?
Em không tin trong một cuộc sống bộn bề, bon chen này lại có một cuộc tình êm đềm trong căn nhà nhỏ xinh.

Loay hoay một hồi với đống đồ làm bánh, mặt mũi lấm lem, gian bếp cũng bừa lên trông thấy thì cuối cùng chiếc bánh cũng đã ra lò.

Công nhận em khéo thật đấy YoungJae ạ ! Từ đường vân bánh đến bông hoa đến cả dòng chữ viết cũng thật hoàn hảo. Em đã cố gắng lắm đấy, đẹp mắt rồi còn khẩu vị thì chưa biết thế nào. Chỉ đợi anh về là mình cùng ăn.

Đã chợp tối mà anh vẫn chưa về. Hôm nay tăng ca sao anh ?
Lòng cứ bồn chồn, lo lắng em bèn đi ra ngoài thử xem sao tiện thể mua luôn nến và pháo bông. Sinh nhật thì làm sao có thể thiếu chúng, ấy vậy mà giờ em mới nhớ ra.

Nhiệt độ trời về tối trở lạnh, cầm theo mình chiếc khăn len phòng nếu có gặp anh trên đường.

Nhiều khi đi một mình trên đường, chú tâm vào mọi vật xung quanh thì mới thấy chúng đa màu sắc quá anh nhỉ ? Cũng chẳng hiểu tại sao trong đầu em lại xuất hiện mấy suy nghĩ hư ảo này.

Em từng không thích trẻ con vì chúng ồn ào lại hay nhõng nhẽo nhưng từ khi bên anh em lại thay đổi hoàn toàn. Em bắt đầu thấy yêu quý chúng hơn, em thích nhìn chúng cười, nghe chúng kể về cuộc sống dưới lăng kính màu hồng của riêng mình, bọn trẻ còn rất đáng yêu với đôi má phúng phính, cái môi đỏ mọng ỉu xìu khi gặp chuyện buồn hay đơn giản là khi không được cho kẹo. Mỗi lần nhìn bọn trẻ khoé môi em lại bất giác cong lên và bật cười thành tiếng.

"Em"
Tiếng gọi lớn từ đằng sau đánh thức em khỏi dòng suy nghĩ. Tiếng nói quen thuộc nghe là biết chắc anh về. Chưa kịp phản ứng vòng tay anh đã ôm chặt lấy em. Hương thơm nhẹ từ anh phảng phất quyện vào màu tóc em, mùi hương quen thuộc, cũng là thứ em thích nhất.

YoungJae hôm nay sao vậy? Anh cứ đứng ôm chặt em bất động, đầu anh vùi vào hõm cổ em, thỉ thoảng lại lắc nhẹ khiến mái tóc cọ xát vào gò má ửng hồng. Bình thường YoungJae không thích thể hiện tình cảm ở ngoài đường phố cơ mà hôm nay lại khác.

"Anh làm được rồi !"

"Chuyện gì cơ chứ ?"

"Anh trúng tuyển rồi !"

Young Jae à, anh nói thật chứ ? Em không hề nghe lầm đúng không ?

Nghe tin anh trúng tuyển làm thực tập sinh tự dưng lòng em bồi hồi lên hẳn, cuối cùng công sức của anh cũng được ông trời nhìn thấu. Em chẳng hiểu tại sao lúc đấy em lại vui mừng đến vậy, mừng còn hơn cả anh nữa.

Em vẫn nhớ lúc đó mình đã nhảy lên người anh ôm thật chặt, luôn miệng hỏi đi hỏi lại để xác minh sự thật. YoungJae của em giỏi lắm, thế này đã là một kì tích rồi. Phải ăn mừng thế nào đây ?

Đoạn đường về nhà hôm nay tràn ngập tiếng cười. Mọi ngày thì vẫn vậy, chúng ta vẫn thường nắm tay nhau sải bước chậm rãi, cùng cười nói nhưng hôm nay chẳng phải vui hơn sao ?

Cuối cùng ngày em đợi cũng đã đến. Cái ngày mà trên khuôn mặt xinh xắn ấy nở nụ cười rạng rỡ, vui mừng vì thành quả đạt được. Tuy rằng đây chỉ là khởi đầu cho một hành trình nhưng chẳng phải tương lai của Young Jae rất tươi sáng sao ? Rồi có một ngày tên anh được xướng lên trong một khán phòng chật kín người, anh toả sáng như ánh sao kia vậy. Đó chẳng phải là điều anh mong muốn từ lâu ? Nhất định giấc mơ ấy sẽ thành hiện thực. Em sẽ tiếp thêm động lực cho anh, em sẽ bảo vệ nó đến cùng.

Và niềm vui như được nhân đôi khi trùng hợp thay hôm nay là ngày sinh nhật anh.

"Hôm nay em đảm đang gấp bội."

Anh vừa xoa đầu em vừa khen đáo để. Anh thích cái cách em làm anh bất ngờ. Anh thích cảm giác được ai đó dành công sức để làm quà cho mình. Dù ít dù nhiều thì đều đáng trọng cả.

Cách anh nâng niu chiếc bánh, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Tất cả làm lòng em thổn thức lạ kì. Đã bên nhau suốt bấy lâu nay nhưng cảm xúc trong em hệt như ngày đầu.
Chỉ muốn vùi đầu vào lòng anh mãi, chỉ muốn ngắm nhìn anh thật lâu và chỉ muốn anh luôn dõi theo em, mình em thôi.

"Anh à, vậy khi nào anh đi ?"

Gian nhà ngập tràn nến và thanh âm vang vọng bỗng im bặt, lòng em lại cuộn lên một mối bận tâm mới.









I'm back

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top