YoungJae của em (18)

👆🏻


Chỉ là nhung nhớ hơn một chút, đau buồn hơn một chút, cô đơn hơn một chút và tủi thân nhiều hơn một chút.

Thời gian trôi qua nhanh như chẳng còn gì nuối tiếc. Cũng đã hơn sáu tháng qua đi đủ để vết thương dưới chân em lành lại nhưng chẳng thể đủ để dịu đi vết rạn nứt nơi tim em.

Phải rất khó khăn em mới đành lòng rời xa người mà em yêu thương nhất.

Phải rất khó khăn chúng ta mới chấp nhận được điều này.

Anh và em đã không còn liên lạc với nhau. Em chỉ có thể mỉm cười mỗi khi đọc lại từng dòng tin nhắn đã cũ, xem lại từng tấm ảnh có hình bóng anh, nghe lại từng bản nhạc dang dở mà anh đã từng hát cho em nghe.

Mường tượng lại cái cảm giác được anh vuốt lấy mái tóc, được anh nắm chặt đôi tay và cảm giác yên bình khi được anh ôm vào lòng.

Tất cả đều thật đẹp đẽ. Đều đã từng là kí ức mà em chẳng bao giờ có thể lãng quên.

Hôm nay em có hẹn tái khám tại bệnh viện lúc bốn giờ chiều. Nói thật ra, sức khoẻ dạo gần đây của em yếu ớt hẳn. Em có thể cảm nhận rõ bản thân mình đang khó khăn hơn ngày trước rất nhiều.

Bắt chuyến xe thứ hai lên Seoul, có một chút buồn song song với nó là chút gì đó tủi thân nhưng em lại cảm thấy háo hức. Em háo hức vì lâu lắm rồi em mới trở về với nơi đông đúc, vội vã đầy kỉ niệm ấy. Em buồn vì cảm thấy mình thật sự trở nên lạc lõng ở nơi quen thuộc này và tủi thân vì không còn ai chờ đợi em ở con phố ấy.

Chuyến xe cứ chầm chậm đi dọc theo con đường cũ mà bấy lâu em không đi qua. Cảnh vật hôm nay không còn u ám như đêm em rời đi nữa. Xe băng qua từng con đường quen thuộc. Con đường in dấu chân của một đôi tình nhân vốn đã rất hạnh phúc, vốn đã rất yêu thương nhau. Chỉ là đã từng, họ chỉ là những người đã cùng nhau đi qua một đoạn đường không quá dài chỉ là đủ để nhớ mãi.

Xe dừng trước cổng bệnh viện rộng lớn cũng là lúc trong em tắt những nghĩ suy mông lung không đầu không cuối ấy. Bước xuống xe, ánh nắng hắt nhẹ vào vai em đẩy những bước chân em nhanh chóng hơn.

"Số 17, cô Y/n"

Y tá kêu lớn tên em giữa hành lang đông đúc, ồn ào. Em bước vào phòng khám với một tâm lý bình tĩnh hơn bao giờ hết.

"Chào cô, hôm nay chúng tôi sẽ tiến hành xét nghiệm và kiểm tra bệnh tình cô một cách kĩ lưỡng nhất. Tôi nghĩ đến lúc cô phải nhanh chóng chuẩn bị chi phí và tâm lý tiến hành phẫu thuật thôi."

Khoảng môt giờ đồng hồ trôi qua, các xét nghiệm thủ tục cũng đã hoàn thành và kết quả vẫn chẳng có gì khả quan nếu không muốn nói là tồi tệ đi. Nhưng lần này em không khóc vì em chẳng còn ai để dựa vào, em chẳng thể nói cho anh vì ngay từ đầu em đã quyết định giữ riêng mình.

Em cất gọn giấy tờ vào túi và di chuyển ra khỏi bệnh viện. Mới ban nãy nắng ấm mà giờ gió đã bắt đầu thổi. Có lẽ mùa đông chỉ trở nên ấm áp khi được bên cạnh người thân yêu. Tiếc rằng em lại chẳng có một ai.

Lang thang khắp con phố một cách chậm rãi, đây là lần gần nhất em cảm thấy lòng có một chút nhẹ nhàng. Đó là công viên từng là nơi bắt đầu của chúng ta vào một ngày mùa hạ oi nồng của nhiều năm trước và cũng là nơi kết thúc vào một tối mùa đông của vài tháng trước. Lúc đó nếu như chỉ nhìn anh thêm một chút nữa thôi em sẽ không kìm được mà chạy vào lòng anh.

Phải nói rằng, khuôn mặt anh lúc đó thật sự khiến em đau mãi đến tận bây giờ.

Mùa đông trời thường tối nhanh nhưng em không ngờ nắng lại tắt sớm như vậy. Chân em tự đi theo con đường quen thuộc chốc chốc em đã đến trạm xe buýt gần nhà cũ. Ngồi trên nền ghế lạnh băng mà chẳng dám trở về căn nhà ấy. Em ngồi đó, chỉ ngồi đó và xem lại những tấm hình chụp chung, nghe lại đoạn tin nhắn từ rất lâu về trước. Mọi chuyện như chưa từng có gì xảy ra và khung cảnh xung quanh dội lên bao kí ức.

Trạm dừng xe này đã từng là nơi hai đứa cùng nhau trở về sau giờ làm, là nơi chúng ta đã từng ngồi đợi nhau thật lâu. Có lần vào đầu đông năm nay, YoungJae cõng em trên vai và chẳng hề hay biết em khóc suốt đoạn đường từ nhà đến gần công ty. Em còn nhớ lúc đó hai chúng ta đã từng khoác chung một chiếc khăn, anh đã cố gắng đứng lâu hơn một chút chỉ để cõng em trên vai dù đã đến nơi. Anh vẫn nhẹ nhàng ân cần như vậy, hi sinh vì em nhiều như vậy. Cho đến bây giờ em vẫn cảm thấy mình thật hạnh phúc mặc cho em không còn là của anh nữa.

Chẳng hiểu có gì đó thúc giục mà em lại tiến về phía con ngõ nhỏ kia. Ở đó, em thấy cuối ngõ là một ngôi nhà nhỏ bé, với vài ba chậu hướng dương chết lặng, bóng đèn chẳng còn sáng, tiếng cười đùa cũng chẳng còn thay vào đó là một không gian im lặng đến nao lòng.

Đó là ngôi nhà của chúng ta. Ngôi nhà đã từng rất hạnh phúc.

Em bước từng bước chậm rãi và chẳng còn ý thức được nơi này thực sự rất nguy hiểm bởi em có thể gặp anh bất cứ lúc nào. Nhưng dù vậy em vẫn tiếp tục bước đi, có lẽ vì em thực sự nhớ nó và vẫn mong bắt gặp được ánh mắt trìu mến ấy lần nữa ? Sau đó sẽ mặc kệ mọi chuyện và ôm lấy anh ?

Em chẳng nghĩ được gì cả chỉ là cả một trời kí ức đang ở trước mặt và em nguyện quay về dù chỉ trong chốc lát.

Đứng trước cánh cửa gỗ em khẽ chạm nhẹ vào chúng, mặc dù lạnh lẽo nhưng trong lòng em lại dội lên một chút ấm áp và đôi môi khẽ mỉm cười. Nhìn qua khung cửa sổ, căn nhà vẫn vậy. Mọi thứ vẫn ở đó vẹn nguyên như đêm em rời đi. Mảnh thuỷ tinh đó cũng chẳng được dọn lại, chiếc khăn len xám ấy vẫn được đặt trên bàn. Chiếc ghế sofa đóng bụi và vô tuyến chẳng được cắm dây. Bể cá đặt cạnh cửa sổ cũng chẳng được thay nước và đôi cá ấy chẳng còn nữa. Hàng hướng dương ngoài vườn cũng chết lặng vì tuyết vì cái giá rét đến đóng băng này. Và em, đứng đây với một tâm trạng bất lực và đau đớn đến đáng sợ. Bất cứ nơi đâu em cũng thấy hình bóng của đôi ta, bất cứ mọi vật đều khiến em trở nên lưu luyến.

Nơi này là nhà của chúng ta cơ mà ?

Có lẽ từ lúc em đi YoungJae cũng chẳng trở về nhà lần nào nữa. Em chẳng trách anh, em chẳng trách anh đâu vì em không có quyền. Có lẽ anh đã từ bỏ em rồi, quên em thật rồi và vài ba cái kỉ niệm này anh không còn vương vấn.

Có đúng vậy không anh ?

Nếu đúng thì thật sự tốt quá rồi, thật tốt ? Em nhẹ lòng hơn, em cũng chẳng buồn đâu... em chẳng hề...buồn, phải không ?

Em ngồi co chân khóc trước cửa nhà, tựa lưng vào cánh cửa gỗ như đang chính mình quay lưng lại với mọi thứ. Em biết rằng bản thân em muốn anh sẽ quên em thật mau nhưng đến khi nhìn lại, em thật sự rất cần anh. Lần này là em ích kỉ nhưng em không làm được gì khác.

Ngôi nhà vẫn vậy, vẫn cứ bình yên nhưng không còn giống như sự yên bình của hạnh phúc mà là bình yên một cách trống trải. Cái bình yên này, thực chẳng ai muốn.

Tin nhắn lúc 6 giờ 15 phút

Từ : YoungJae

"Hôm nay, anh nhớ em nhiều hơn một chút. Anh biết rằng em sẽ không hồi âm, em không trả lời thậm chí em có thể còn không đọc chúng nhưng anh mặc kệ. Anh chỉ muốn nói với em rằng anh thực sự rất nhớ em. Anh không liên lạc với em vì anh chẳng biết bắt đầu từ đâu, đôi ba câu chữ cũng chẳng diễn tả được lòng anh. Nếu nói rằng "anh nhớ em" là muốn nói nhiều điều hơn ba chữ ngắn ngủi kia. Em đã từng nói em sẽ đợi anh, đợi anh ở ngôi nhà của chúng ta nhưng em lại thất hứa. Anh không dám trở về ngôi nhà ấy vì anh sợ, anh sợ rằng sau cánh cửa kia chỉ có khoảng đen vắng lặng chứ chẳng hề có em.
Hôm nay anh được thông báo sẽ debut, anh thực sự rất vui và muốn chạy đến bên em ôm lấy em nhưng anh nhận ra rằng em rời xa anh rồi, em đang ở một nơi nào đó, sống cuộc sống miễn cưỡng của em, đúng chứ ? Chỉ hôm nay thôi, anh muốn nhìn thấy em, được ôm em và nghe em nói chúc mừng anh, nghe em nói rằng em đã ở bên anh rồi. Anh thực sự mệt mỏi. Em nói gì đi, anh sắp giữ không nổi tình cảm này nữa rồi."

Nhận được tin nhắn từ anh, đầu óc em như nổ tung và lòng em chợt thắt lại. Chàng trai ấy chịu đựng nhiều hơn những gì em có thể tưởng tượng. Có lẽ việc làm của em đã sai rồi, thực sự sai rồi. Em không nên trốn tránh như vậy nhưng sao em có thể nói cho anh được chứ ? Em cũng muốn ôm anh vào lòng và nói rằng anh thực sự đã làm rất tốt, nói rằng em cũng nhớ anh nhiều hơn ba chữ đó.

Thật sự em...em cũng không giữ nổi tình cảm này nữa rồi.

















—————
Mình xin lỗi vì dạo gần đây không đăng chap mới. Thật sự xin lỗi. Cố một chút thôi ngày mai mình up kết rồi. Cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top