YoungJae của em (17)


   Có lẽ điều tồi tệ nhất trong tình yêu là phải nói lời chia xa dù cả hai đều còn dành nhiều tình cảm cho đối phương. Nhưng có thế nào đi chăng nữa cũng không thể trách ai được, bởi họ có lí do riêng của họ và bản thân họ cũng dày vò rất nhiều. 

Tình yêu của em và anh cũng như vậy.

Em không thể ngừng nghĩ về anh, nghĩ về chàng trai vốn dĩ là của em, vốn dĩ rất yêu em. Anh là người em yêu, là người thân duy nhất mà em có, là người đầu tiên ôm em vào lòng và nói thương em. Anh là mối tình đầu đẹp đẽ, là mối tình duy nhất, thế nhưng em lại không thể cùng người em yêu vượt qua khó khăn này. Đó là lựa chọn của em, dù em có đau khổ đến nhường nào thì em cũng không thể cho anh biết. Nhiều lúc em nghĩ, đáng ra em không nên gặp anh, đáng ra em không nên yêu anh nhiều như vậy và đáng ra anh không nên vì em, yêu em.

Đêm hôm qua, cả anh và em đều thật sự rất đau lòng.

Sáng sớm YoungJae tỉnh dậy với một cơn đau sốt. Đau đầu, chóng mặt và tay anh bắt đầu nhói. Anh cố nhớ lại chuyện đêm qua và lời nói chia tay của người con gái anh yêu lại một lần nữa cứa sâu vào lòng anh nhức nhối. Chuyện đã rồi và em cũng đã đi khỏi anh. Nhưng anh lại dám chắc chắn một điều rằng em thực sự còn yêu anh, yêu anh rất nhiều chỉ có điều anh không hiểu tại sao em lại rời xa anh như vậy.

Anh chạy ra phòng khách. Trước mặt anh chẳng có gì ngoài một khung cảnh đã cũ và khung cửa sổ lấp đầy bởi tuyết trắng. Mùa đông năm nay thật buồn và lạnh lẽo.

Anh gọi điện cho em nhưng em không bắt máy. Anh nhắn tin cho em nhưng em cũng không trả lời. Em biết cảm giác của anh lúc này, em biết anh đang rất đau buồn nhưng em lại chẳng thể làm gì cho anh.

"Y/n, em đang ở đâu ?"

"Chiếc khăn mà anh tặng em đã đặt trả lại, em đi mà không cầm theo chìa khóa nhà. Rốt cục là đi đâu ? Chẳng thể diễn tả được cảm xúc trong anh lúc này. Cảm giác hụt hẫng, vô vọng và đau thương cũng chẳng đủ để diễn tả nỗi đau. Anh yếu đuối quá. Anh chưa bao giờ như vậy nhưng vì em, vì tình yêu mù quáng nhưng chân thành này khiến anh không chịu nổi. Khoảnh khắc mà em rời xa, anh đã không giữ em ở lại và rồi em đi mất. Nhưng lúc đó thật sự anh chẳng tỉnh táo, anh xin lỗi."

YoungJae bất lực đứng dựa vào thành cửa. Anh khóc thật lớn, anh không biết phải làm gì lúc này. Anh chạm vào vết thương được băng bó đêm qua, anh nghĩ phải chăng anh cũng vô tình làm đau người anh yêu ?

YoungJae đã từng nói với em rằng tình yêu chúng ta vĩnh cửu giống như mặt trăng và những ngôi sao trên bầu trời. Ngày đó, lúc em cùng anh rảo bước trên phố đêm, hai chúng ta đã từng ngước nhìn lên bầu trời sao, anh mỉm cười nói em lung linh như ánh sao xa, em nắm chặt tay anh và nói còn anh là mặt trăng sáng ngần kia. Anh nói ngôi sao sẽ chẳng bao giờ rời xa mặt trăng, em là ngôi sao gần nhất, lung linh và đẹp đẽ nhất vì vậy chúng ta sẽ chẳng bao giờ rời xa nhau. 

Có lẽ chỉ duy nhất chúng ta để ý đến ánh trăng và những ngôi sao kia còn hầu như tất cả mọi người đều đang hối hả trong bộn bề công việc. Tình yêu của em và anh là yên bình, là một thứ gì đó đẹp đẽ lắm kìa. Nhưng anh biết không ? Cái ngày mà em nói lời chia tay, bầu trời đêm hôm ấy không có lấy một vì sao nào cả, chỉ có một mảnh trăng buồn hiu hắt, cô quạnh chẳng sáng rõ. Có phải những ngôi sao kia đã hóa thành những bông tuyết rơi xuống trần gian, vương trên mái đầu anh, hòa cái lạnh thấu vào lòng anh và chúng tan ra rồi biến mất ?

Không phải lúc nào trăng cũng có sao bầu bạn và không phải chúng ta lúc nào cũng được ở bên nhau.

"Cho dù em có ở đâu anh cũng sẽ tìm ra em. Cho dù em nói em không còn thương anh, anh vẫn sẽ tiếp tục thương em. Anh tin em có điều gì khó nói. Anh không muốn em rời xa anh, anh không muốn như vậy chút nào. Em đừng cắt đứt liên lạc với anh, nếu như không có em anh cũng chẳng thể biết mình là ai. Anh xin em đấy. Còn thương sao phải chia xa như vậy ? Anh nhớ hết những lời em nói ngày hôm qua, em nói em còn yêu anh rất nhiều đúng chứ ? Em nói anh không được từ bỏ giấc mơ ca hát vì vậy anh sẽ cố gắng, anh cố gắng vì em. Cho dù em có trốn anh anh sẽ tìm ra em, cho dù em biến mất anh cũng sẽ biến mất theo em."

"Khoảng lặng trong tâm hồn của anh là một nỗi buồn mang tên em và cho dù thế nào đi chăng nữa anh cũng tìm ra em. Chẳng ai có thể lấp đầy nó. Hãy nói với anh rằng em sẽ sống tốt, sẽ luôn theo dõi anh và vì anh chứ ?"

Dòng tin mà anh gửi, em có đọc hết, chậm rãi và nước mắt em cũng không tự chủ được mà rơi xuống như mưa. Em chỉ đọc chứ không hồi âm. Em đã đến cô nhi viện và quyết định ở lại đây, em không hứa em sẽ sống tốt, em chỉ dám hứa rằng em sẽ cố gắng lạc quan với căn bệnh này mà thôi. Em vẫn sẽ theo dõi và ủng hộ anh, em sẽ yêu anh cho đến giây phút cuối cùng. 

Hai mảnh ghép rõ ràng thuộc về nhau nhưng giờ lại chia cách không phải do tình cảm rạn nứt mà do quá yêu thương nhau nên mới làm vậy. YoungJae đứng tựa vào thành cửa mắt nhìn vào khoảng không vô định, anh đang nghĩ nhiều điều, nghĩ cả đến điều mà anh luôn sợ hãi, bàn tay anh nắm chặt lấy sợi dây chuyền hình ngôi sao mà đáng ra nó đã được yên vị trên cổ người anh yêu. Y/n ngồi thu mình vào góc tối căn phòng với hơi lạnh ùa vào từ ô cửa sổ cũ, cô cũng đang khóc và cũng đang nghĩ tới điều mà cô luôn sợ hãi, nước mắt cô chảy vào màn hình điện thoại, dòng tin nhắn từ anh mà cô thấy đau lòng nhất còn hơn cả việc chia tay :"Cho dù em nói em không còn thương anh, anh vẫn sẽ tiếp tục thương em."





------ vote cho t nha.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top