YoungJae của em (16)

Em cứ đứng nhìn anh như vậy mãi cho tới khi anh rời đi em mới quay lưng trở về. Em cứ lang thang trên con phố đông đúc, tấp nập với sự não nề và buồn bã. Ngược với dòng người hối hả, em đi chậm rãi và đôi chân như chỉ muốn dừng lại. Em hoàn toàn không biết anh đang ở đâu, đang làm gì, anh có đang khóc lóc hay đau lòng một mình hay không rồi tự dưng em thấy, em tệ quá.

Cho đến khi không còn sức em đã bắt chuyến xe buýt để trở về nhà. Ngồi trên chiếc xe quen thuộc, ngồi ở hàng ghế mà hai đã đã thường ngồi cùng nhau em mới nhận ra được nhiều điều. YoungJae của em chưa từng khóc vì ai, chưa từng tỏ ra yếu đuối và suy sụp đến như vậy, hẳn là rất yêu em.

Rồi liên tục những tin nhắn từ anh gửi vào máy em.

"Em đang ở đâu ?"

"Có gì thì em cũng phải về nhà đi ? Em dọn đồ định rời đi đâu ? Đây là nhà của em, nhà của chúng mình mà. "

"Em muốn chia tay anh thật sao ? Em không còn lựa chọn nào khác à ? Em... em vì anh mà suy nghĩ lại được không ? Anh...anh..."

Rồi một cuộc gọi từ anh, hai cuộc, ba cuộc em đều không nhấc máy. Em chẳng biết phải nói gì càng nói càng thấy đau lòng.

"Nghe máy đi. Nghe máy anh đi. Mau lên."

Rồi em bắt máy cuộc gọi tới. Anh không nói gì hết, chỉ có tiếng nức nở ở đầu dây bên kia, tiếng đồ đạc bị vỡ và tiếng kêu của Mây. Có lẽ anh đang ở nhà và hình như anh say rồi, anh không ý thức được mọi việc nữa. Em sốt sắng và như muốn chết lặng đi.

Đến trạm dừng, em nhanh chóng chạy về nhà. Anh ở đây rồi. Em đứng ngoài nhìn vào từ phía cửa sổ bị hơi lạnh làm mờ đi. Anh ngồi bệt dưới sàn nhà với hàng tá chai bia ngổn ngang xung quanh, YoungJae đã say rồi và anh cũng không ngừng khóc, anh nói, nói thật nhiều điều, anh gọi tên em mà lòng như nghẹn lại. Chứng kiến cảnh tượng người mình yêu đau đớn như vậy em như chết lặng đi. Em ngồi bệt xuống hiên nhà và co chân, cúi gằm mặt mà khóc.

"Y/n, em đã từng hứa sẽ mãi bên cạnh anh cơ mà. Em đã từng nói em sẽ đợi anh vậy tại sao em không giữ lời ? Em luôn nói rằng anh đừng quên em nhưng chính em lại làm điều đó với anh. Tại sao ? Anh thương em mà."

Tiếng YoungJae nói vọng ra từ trong và tiếng khóc của anh không ngừng. Ngoài hiên nhà, lòng em cũng quặn thắt, em muốn chạy vào và nói với anh rằng em rất yêu anh, thực sự em không muốn rời xa anh một chút nào cả.

"Em xin lỗi."

"Em tưởng mỗi em sợ bị bỏ rơi thôi sao ? Mỗi em thiếu thốn tình cảm hay sao ? Anh cũng vậy cơ mà. Chúng mình đã từng chia sẻ mọi điều cho nhau mà, tại sao em không vì nó mà suy nghĩ lại. Anh có thể từ bỏ mọi thứ vì em, anh chỉ cần được ở bên em, chỉ cần được cùng em hạnh phúc. Anh chỉ muốn hát cho em nghe, anh muốn ôm em và anh không muốn mất em. Anh...anh..."

''Em xin lỗi."

"Em về đi được không ? Em về với anh đi. Em phải hiểu người ta không yêu thương em bằng anh đâu, nên làm ơn, em...em..."

Anh khóc, em khóc và cảm giác này thực sự không thoải mái chút nào. YoungJae cầm chai bia trên tay và ném nó vào góc tường sau đó hét lên ầm ĩ, anh cứ tiếp tục ném và giận dữ rồi lại nằm xuống và khóc nức nở. Nghe tiếng đồ đạc vỡ em nhanh chóng đẩy cửa chạy vào nhà và tiến đến chỗ anh.

"Em về với anh rồi, em đừng đi được không ?"

YoungJae ôm chặt lấy em và khóc lớn, người anh sặc mùi bia và anh giờ cũng không còn tỉnh táo. Em ôm anh vào lòng và xoa nhẹ tấm lưng đang run rẩy kia, chưa bao giờ em thấy YoungJae như vậy. Em cũng không kìm lòng được nữa, em khóc nức nở như một đứa trẻ đòi quà.

"Anh đừng như vậy được không ? Anh ơi..."

"Anh xin em đừng... đừng... đi."

YoungJae nấc lên vài tiếng rồi anh buông em và thôi không ôm lấy em nữa. Rồi em thấy máu từ bàn tay anh chảy ra khá nhiều, lật lên mới biết anh đã bị vỏ chai cứa khá sâu. Nhìn vậy em sợ lắm, em chẳng biết phải làm gì cả. Em nhanh chóng cởi khăn và giữ máu cho anh, sau đó tìm bằng gạt, nước sạch để sát trùng. Làm ơn mà YoungJae anh có thể làm đau em nhưng đừng khiến mình phải khổ sở như vậy chứ.

Em đỡ YoungJae dậy rồi dìu anh về phòng, bật máy sưởi và đắp chăn ấm cho anh. Hình như YoungJae bị sốt và ho khá nhiều, em không biết có phải do cồn không hay vì trời lạnh quá. Em lo lắng chạy đi mua thuốc cho anh dưới trời tuyết rơi dày đặc và cái gió lạnh như muốn quật ngã em. Em thật sự cảm thấy bất an và không ngờ việc này lại ảnh hưởng đến anh nhiều quá, suốt cả quãng đường đi em luôn tự trách mình, em cảm thấy mình vô dụng vì mọi điều em làm điều khiến anh bị tổn thương cho đến khi về nhà em cũng vẫn đau đáu.

Trở về phòng ngủ với túi thuốc trong tay và một miếng dán hạ sốt, em lặng lẽ chăm sóc cho anh như thể lần cuối vì một lát nữa em sẽ rời đi ngay thôi. Đột nhiên YoungJae nắm lấy tay em và ngồi dậy nhìn em

"Em hết yêu anh rồi tại sao em còn lo lắng cho anh ?"

Em giật mình và nhất thời không phản ứng kịp, em không trả lời vì chẳng biết nói gì cho hợp lí. YoungJae kéo em vào lòng rồi đan chặt lấy tay em. Anh cũng không hỏi gì nữa, anh chỉ lặng im.Em không nhúc nhích, không nói gì và cứ để vậy một lúc lâu.

"Hãy nhớ rằng anh rất yêu em, anh cần em. "

Con trai ít khi khóc vì một người mà nếu có hẳn là người đó rất quan trọng và những lời nói khi say đều là những lời thật lòng, là những lời chân thành nhất.

YoungJae hôn lên môi em rồi mỉm cười sau đó gục mất. Anh đã uống khá nhiều và từ trước đến nay tửu lượng của YoungJae vốn hạn hẹp. Em nằm xuống cạnh anh và ngắm nhìn khuôn mặt của anh lần cuối, gối mềm đã ướt đẫm.

"Đôi mắt kia không được phép buồn vì em nữa và tình yêu của anh không nên dành cho em nữa. Anh hãy hứa với em đừng bao giờ từ bỏ ước mơ ca hát đó vì bất cứ lí do gì kể cả có là vì em. Em sẽ luôn ủng hộ anh và YoungJae luôn là người em yêu nhất. Nếu kiếp sau em có gặp lại anh em vẫn sẽ yêu anh nhiều như bây giờ và em sẽ không bỏ anh đi mất. Em hứa đấy ! Nếu một ngày em chết đi thì em vẫn luôn một lòng yêu thương và che chở cho anh. Em xin lỗi vì việc làm này và em xin lỗi khi đã gặp anh. Mình kết thúc thật rồi."

Nắm lấy bàn tay anh và em khóc thật lớn có lẽ hơi ấm từ anh là điều em nhớ nhất. Em dọn gọn đống thủy tinh trên sàn, bỏ lại quần áo đã bị anh đổ ra từ vali, em đặt gói thuốc vừa mua vào túi áo anh, tháo chiếc khăn choàng cổ mà anh tặng đặt lên bàn. Hôn nhẹ lên trán anh rồi nhanh chóng kéo vali cùng Mây ra khỏi nhà, em cũng không cầm theo chìa khóa cũng không nghoảnh mặt lại nhìn tổ ấm này một lần nào nữa, phải dứt khoát thôi.

Bắt chuyến xe cuối, ngồi xuống hàng ghế cuối, chuyến xe thưa người và lạnh lẽo, cảnh vật phía xa cũng phủ một màu u ám. Em đã không còn khóc nữa, em mệt lả đi, em chỉ muốn gục đi và tim em cứ nhói đau từng cơn. Em cảm giác như bàn chân mình có thứ gì đó ghim sâu vào, tháo giày ra em mới phát hiện chiếc tất trắng của em đã nhuốm một màu đỏ đậm. Thì ra em cũng bị mảnh vỡ đâm vào nhưng em không hề hay biết. Ngộ thật. Đau thay cho vết thương ở tay của anh nhưng lại chẳng hề hay biết bản thân cũng đang chảy rất nhiều máu, bởi vậy mới nói em yêu anh hơn cả bản thân mình và rồi điều đó khiến em lại càng thêm đau khổ và day dứt về mọi chuyện.

"Sáng mai anh tỉnh dậy, anh sẽ nhận ra một điều rằng em đã đi xa anh thực sự, rằng em đã bỏ rơi anh rồi. Mình chia tay rồi...em xin lỗi."





-----

Sẽ cố gắng kết chuyện vào một hai hôm nữa để đến với một em mới.

vote&cmt

love u

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top