YoungJae của em (14)

   Về đến Seoul thì cũng đã tầm gần chín giờ, em tạm biệt đoàn và di chuyển đến chỗ làm thêm. Có lẽ đây là lần cuối em gặp lại đoàn vì em sẽ không tham gia hoạt động nữa. Em tính nhắn tin cho anh vì ban nãy có cuộc gọi nhỡ cùng lúc đó có tin nhắn từ anh gửi đến.

"Em đang làm gì đấy ?"

"Em vừa đến chỗ làm. Hôm nay em có việc nên xin chị ấy cho làm ca muộn."

"Muộn như vậy sao em lại làm một mình. Trời đêm lại còn rất lạnh. Em có mặc áo ấm không ?"

"Em có, anh không cần phải lo cho em. Em làm việc đây. Có gì em sẽ nói chuyện với anh sau."

Em tắt máy để ngăn những dòng tin nhắn, những cuộc gọi mà anh gọi đến vì em nghĩ đã đến lúc phải dứt khoát rồi. Trời cũng đã tối muộn và gió ngoài rít lên từng cơn, nhiệt độ giảm dần mà em vẫn chỉ vỏn vẹn có mỗi chiếc áo len mỏng.

Xe cộ vẫn chạy tấp nập ngoài đường, dòng người cứ thế vội vã nối đuôi nhau rồi dần thưa thớt. Có vài cặp đôi đang hẹn hò, vài cặp gia đình cũng với những đứa con của họ tản bộ trên đường. Ai nấy cũng cười vui vẻ và đắm chìm trong khoảnh khắc ấm áp ấy, tự dưng em thấy hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản như vậy, chỉ cần ở bên cạnh những người mình yêu thương, ở bên cạnh gia đình vậy là đủ, nhưng nó lại quá xa xỉ với em. Em và anh cũng đã từng hạnh phúc như vậy.

Rồi đó cũng đến khi tan ca, em nhanh chóng đi về nhà dưới cái lạnh tê người và buốt giá của một đêm mùa đông. Xung quanh em chẳng có ai cũng chẳng có động tĩnh gì chỉ là màu vàng của ánh đèn đêm và cái hiu quạnh của con phố quen. Hồi đó em còn có anh đi cùng về, còn nắm tay và hàn huyên đủ chuyện. Chắc có lẽ đây cũng là buổi cuối em đi làm tại nơi đây và có lẽ hôm tuyết đầu mùa sắp tới em cũng sẽ nói lời chia tay anh. Em nhớ đến lời Junho nói, em thấy khá ổn khi em về đó sống với tụi nhỏ, hơn nữa chỗ đó cách khá xa thành phố và nơi đó anh cũng không biết tới.

Mây thấy em về bèn chạy ra quấn lấy, nó đã đói bụng và buồn thiu. Nhìn ngôi nhà em cũng thấy trống trải và nặng nề. Dọn dẹp và tắm rửa một lúc em ra ghế ngồi vuốt ve Mây và xem vô tuyến.

"Thời báo dự tiết xin thông báo ngày mai hoặc hai ba ngày tới tuyết đầu mùa sẽ bắt đầu rơi, nhiệt độ giảm mạnh và mùa đông năm nay dự đoán sẽ lạnh hơn các năm trước hãy chú ý giữ ấm trong những ngày sắp tới."

Chà, có lẽ ông trời muốn em nhanh chóng quyết định và rời đi hay sao mà vội vàng quá ! Mở máy và đọc tin nhắn mà anh gửi đến. Xem nào anh nhắn nhiều quá, quan tâm hỏi han em như quan tâm một đứa trẻ, YoungJae vẫn cứ ân cần như thế từ xưa đến nay chẳng thay đổi. Một cuộc gọi từ anh, em nhanh chóng bắt máy.

"Em về nhà chưa ? Ngoài trời có lạnh lắm không ? Em ăn gì chưa ?"

"Em về rồi và cũng ăn no rồi. Anh gọi em có việc gì không ?"

"Cứ phải có việc gì mới được gọi sao ? Tại anh nhớ em anh muốn nghe giọng em nói, anh muốn về với em."

"Vậy à ?"

"Em sao thế ? Em giận anh điều gì sao ? Sao em nói chuyện hờ hững vậy ?"

Thật sự em cũng không muốn thế đâu anh, em muốn nói với anh nhiều hơn tất cả mọi thứ, em cũng rất nhớ anh và cũng rất muốn được ôm anh.

"Em bình thường thôi. Em hơi mệt vì đi làm về."

"Thế anh không làm phiền em nữa. Anh chỉ muốn nhắc là em xem dự báo thời tiết chưa ? Có khả năng tuyết sẽ rơi vào ngày mai, nếu thế thật, em nhớ ta có hẹn với nhau nhé. Không gặp không về đâu đấy."

"Em biết rồi. Anh ngủ ngon."

"Khóa cửa cẩn thận rồi ngủ đi em nhé. Em ngủ ngon."

Cúp máy với tâm trạng nặng nề và buồn rầu. Nếu như ngày mai tuyết rơi thật em cũng chẳng biết hai ta sẽ đau lòng đến thế nào, em cũng chẳng biết mình có can đảm nói ra lời chia tay hay không ? Em chẳng dám mường tượng đến khung cảnh đó, liệu anh có giữ lấy em và liệu em có giữ kín dược chuyện này hay không. Gì đi chăng nữa việc rời xa người mình yêu thương nhất quả là không dễ dàng và với một đứa vốn thiếu thốn tình cảm như em thì thật đáng thương.

Em co mình vào trong bóng tối chỉ vỏn vẹn một chút ánh sáng từ màn hình, em khóc và mắt sưng thêm, có lẽ sớm muộn gì em cũng phải nói thôi, vì anh và em tiếp tục cũng chẳng có kết cục. Giá như ngày đó em không gặp anh, không yêu anh thì giờ đâu có khó xử như vậy. Em rất ghét việc bị bỏ rơi nhưng giờ em lại làm chính điều đó với người mà mình trân trọng nhất. Khốn nạn thay, em chẳng còn cách nào cả.

Em khóc nhiều quá và cứ thế mệt lả đi. Em thiếp đi lúc nào chẳng hay cho tới sáng em mới tỉnh dậy. Lúc đó em đã nhanh chóng chạy ra khung cửa sổ và nhìn ra bên ngoài.

Tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi. Tuyết năm nay vẫn rất đẹp vẫn rất trong trẻo và ai cũng đón chờ nó nhưng em thì không. Tuyết rơi trắng xóa cả hiên nhà thật đẹp nhưng cũng thật buồn. Nếu như là một năm trước chắc có lẽ giờ này em đã vui mừng rồi chạy ôm lấy anh, bắt đầu ra vườn và cất mấy chậu hoa đi, bắt đầu một kỉ niệm mới cùng anh. Chưa bao giờ em ghét tuyết, chưa bao giờ em ghét mùa đông thậm chí em còn yêu nó bởi chỉ có cơn lạnh của mùa đông mới khiến em nhận ra cái ôm từ anh ấm áp đến nhường nào.

"Em à tuyết rơi rồi đó. Bảy giờ tối nay anh sẽ xin phép công ty về nhà và hôm sau anh sẽ ở nhà với em."

YoungJae nhắn tin cho em, đó không phải là một dòng chữ mà là voice chat. Giọng YoungJae rất vui có lẽ anh là người mong đợi ngày hôm nay hơn ai hết nhưng anh đâu biết hôm nay đối với em lại là ngày buồn hơn bao giờ hết.

Em mạnh dạn gọi cho anh,đầu dây bên kia bắt máy khá nhanh, anh rất hào hứng.

"Anh à, mình hẹn ở đâu vậy ?"

"Ở công viên, chỗ cũ ấy vì anh muốn đưa em đi chơi nên để tiện đường anh sẽ không về nhà. Bảy giờ nhé. Em nhớ mặc ấm, anh có món quà dành cho em."

"Em cũng có chuyện cần nói với anh. Thôi em cúp máy đây. Cứ vậy nhé."

Có lẽ cuộc hẹn này sẽ là lần gặp mặt cuối, đích đến của chuyện tình chúng mình có lẽ không phải là lễ đường như hai ta mong đợi mà nó chỉ đơn giản dừng lại ở nơi quen thuộc với câu tạm biệt là lời nói chia tay. Em sẽ rất đau đớn, sẽ rất khó khăn và cả anh cũng như vậy. Em xin lỗi nhưng YoungJae à thực sự em không còn lựa chọn nào khác, bằng một cách lạnh lùng và tàn nhẫn nhất em sẽ nói lời chia tay.

















-----

Nhớ vote và cmt ủng hộ mình nha. Love u

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top