YoungJae của em (13)




Đeo headphone bật list nhạc quen thuộc, em ngồi tựa đầu vào ô cửa kính và ngắm nhìn vạn vật trôi qua thật nhanh ngoài kia. Cửa kính lạnh băng, cứng ngắc không có ấm áp và mềm mại như vai anh. Mở kho ảnh trong máy, em ngắm nhìn từng nét trên khuôn mặt anh, nụ cười ấy là điều em muốn bảo vệ nhất, anh biết không ? Cứ thế em thiếp đi lúc nào chẳng hay chỉ cho tới khi đoàn đến nơi thì em mới tỉnh dậy.

Không khí nơi đây thật trong lành. Đây là vùng ngoại ô cách khá xa thành phố. Bọn trẻ thấy đoàn đến là nhao nhao chạy ra, đứa nào đứa nấy cũng vui vẻ và hào hứng. Em chưa kể cho anh về nơi này, về chuyến đi từ thiện cũng như anh chưa từng đặt chân tới. Nơi đây là một căn nhà tràn đầy tình yêu thương và sự vui vẻ. Bọn trẻ có một tuổi thơ bất hạnh nhưng không khi nào em thấy chúng ngừng cười, vì chúng còn quá nhỏ hay vì sự lạc quan trong chúng quá lớn? Em cũng chẳng biết nữa.

" Chị Y/n ơi, chị có nhớ bé không ?"

Cậu bé tầm bốn tuổi rưỡi, tay phải ôm con gấu bông, tay trái kéo nhẹ đuôi áo em.

"Chị có chứ. Junho phải không ?"

"Chị bế Junho đi."

Bế cậu bé trên tay, Junho liền tựa đầu vào vai em, cậu bé đó nghịch tóc em rồi cười khoái chí.

"Chị có nhớ chú gấu bông mà chị tặng cho bé không ?"

"Chị nhớ. Thế Junho đặt tên cho bạn ấy là gì ?"

" Dạ là Hero đó chị."

"Thằng bé nó quý đồ cháu tặng lắm đấy ! Nó không cho ai động vào cả đâu."

Bác gái làm việc trong cô nhi viện nói vọng ra.

Junho cười tít mắt, tự dưng em thấy thằng bé này đáng yêu thật. Tất cả mọi người ở đây đều dễ gần và em có chút đồng cảm với đám trẻ nơi đây có lẽ hồi nhỏ em đã bị cha mẹ bỏ rơi, em còn chẳng biết sự ấm áp thiêng liêng của tình phụ tử, tình mẫu tử ra sao.

Junho đòi vào trong nhà, em thả thằng bé xuống và xách đồ phụ đoàn vào trong.

"Đây là quần áo chúng cháu quyên góp và dành dụm tiền mua. Chỉ là những chiếc áo phao, áo len, quần dài và khăn quàng cổ thôi ạ. Mùa đông đến rồi nên cần giữ ấm cho bọn trẻ kẻo bị ốm, bị cảm thì khổ thân."

"Và đây là máy sưởi rất dễ sử dụng, mùa đông này bác sử dụng cho bọn trẻ. Cũng chẳng phải đắt đỏ gì nhưng loại này bền và tiết kiệm điện lắm ạ."

"Lát nữa mấy bạn nam trong đoàn sẽ đi kiểm tra các cửa thông gió và các bạn sẽ giúp bác sửa lại một số đồ bị hỏng ạ. Phiền bác chỉ giúp chúng cháu."

"Dạ còn nữa. Đây cũng là tấm lòng thành của chúng cháu. Là một số tiền không quá lớn nhưng cũng chẳng phải ít ỏi gì, chúng cháu gửi bác thuốc than, sắm sửa đồ đạc và tiền thức ăn cho các em."

Bác trong cô nhi viện cảm ơn không ngơi, bác vui vẻ mỉm cười đón nhận.

"Bác thật sự cảm ơn các cháu rất nhiều. Các bác, các cô và các em ở đây chân thành cảm ơn đoàn. Tụi nhỏ ở đây không có may mắn gì nhưng nhờ có các anh chị tình nguyện viên san sẻ tình yêu khiến chúng nó cũng biết ơn lắm. Bác chỉ mong các em ấy được vui vẻ và phát triển tốt thôi. Thật sự cô nhi viện cảm ơn chúng cháu rất nhiều."

"Chúng cháu cũng biết hoàn cảnh các em và rất yêu thương tụi nhỏ. Thật sự chúng cháu cũng chẳng khá giả gì nhưng mỗi người đóng góp một ít, chia sẻ một ít vì các em thì chúng cháu sẵn sàng."

Cả đoàn ngồi nói chuyện một lúc thì trời cũng chợp tối. Bác gái rủ đoàn ở lại ăn cơm, đoàn vui vẻ nhận lời. Lúc đó Junho cứ quấn lấy em, thật sự thằng bé có vẻ rất quý em.

"Chị Y/n, chị ra vườn tưới cây với bé đi. Bé sẽ chỉ cho chị xem cái cây bé trồng. Nó bắt đầu lớn rồi đó."

Phía sau cô nhi viện là một vườn hoa khá rộng và ở đây có trồng cả hoa thược dược nữa. Làm em chợt nhớ tới khóm hoa ngoài hiên nhà mình.

"Đây là cái cây bé trồng. Chị lại đây mà xem, nó nhô lên rồi nè."

"Bé con trồng cây gì đấy ?"

"Bé trồng cây dâu. Hồi hôm trước, chị đến có cầm cho bé túi dâu. Lúc chị về bé ăn hết rồi bé hỏi bà rằng làm sao để có dâu ăn tiếp rồi bà bảo là cầm hạt này và đem ra vườn trồng. Bà và bé đã trồng nó đấy."

"Junho giỏi quá. Biết vậy chị đã cầm dâu thật nhiều đến."

"Không cần đâu chị, em trồng rồi, đợi khi nào nó ra quả em sẽ để dành cho chị."

"Đáng yêu quá. Thế bé cho chị quả to nhất đúng không ?"

"Junho sẽ để dành cho chị. Nếu mà to quá thì mình chia đôi."

Em xoa nhẹ đầu Junho, thằng bé này ấm áp và đáng yêu thật sự.

"Sao Junho lại quý chị vậy ?"

"Tại vì chị giống mẹ của em. Em gặp mẹ trong giấc mơ, mẹ cũng có mái tóc dài như chị và mẹ cười cũng xinh giống chị đó. Nhưng mà mẹ chưa từng bế em với cả em cũng chưa từng gặp mẹ ngoài đời."

Thằng bé ngây ngô nói, nụ cười trên môi Junho chẳng hề tắt. Lúc đó em cảm thấy có chút đau lòng, em ôm chặt lấy thằng bé. Em chẳng biết nói gì, em thấy thương nó và thương cả cho em. Em thậm chí còn chưa từng mơ thấy mẹ, em cũng giống Junho, em chưa từng được mẹ ôm vào lòng.

"Chị ơi, chị chuyển về đây ở với bé có được không ? Junho không muốn chị về đâu."

"Ngoan nào, chị thương Junho của chị."

"Nếu chị về đây, Junho sẽ ngoan ngoãn nghe lời chị."

"..."


Xong bữa ăn, đoàn cùng nhau dọn dẹp rồi cũng nhanh chóng thu xếp về lại Seoul. Em cũng thôi không bế Junho nữa và cũng chuẩn bị rời ra xe.

"Chị ơi, chị nhớ lời Junho nói nhé."

"Chị nhớ rồi, Junho ở lại ngoan nhé !"

Nói rồi e di chuyển ra xe trước. Chị chủ đoàn ở lại một chút nói chuyện rồi sau đó cũng di chuyển lên xe. Khi xe chạy rồi, Junho cũng vẫn đứng đó, tay ôm gấu bông và mếu máo. Ở thằng bé có một sự ấm áp và thân thiết đến lạ kì, nó cũng khiến cho tâm trạng em lúc đó thoải mái hẳn lên và lời nói ngây thơ đến mức tội nghiệp của Junho thật khiến người khác đau lòng.

Có lẽ số phận đã an bài như vậy, mỗi một người đều có một nỗi buồn riêng và nó giống như một sự thử thách mà nếu ta vượt qua được ta sẽ thêm trân trọng nhiều điều. Chuyện tình của mình cũng chẳng phải ngoại lệ đúng không, anh ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top