YoungJae của em (12)




"Cô hãy bình tĩnh nghe kết quả."

Vị bác sĩ lớn tuổi cầm tờ giấy khám bệnh trên tay,  nét mặt ông có chút lo lắng và thất vọng. Nhìn vậy em cũng đoán được phần nào. Cấu chặt các ngón tay vào nhau cố giữ nét mặt bình tĩnh, dãn đôi lông mày lo lắng, em mỉm cười đón nhận tờ giấy từ tay vị bác sĩ.

"Đã bao giờ cô ngất đi bất chợt chưa ? Sau đó khi tỉnh lại thì không cảm thấy mệt mỏi nữa."

"Dạ đã từng một lần nhưng cách đây khá lâu, có lẽ là vài ba tháng trước khi tôi đến khám lần đầu."

"Được rồi. Liều thuốc tôi kê cho cô có giúp cô giảm bớt cơn đau không ?"

"Tôi cũng không rõ, nhưng tôi thấy dễ chịu hơn một chút thôi ạ."

"Đây là khối u ác tính. Nó đã phát triển khá nhanh so với dự kiến của chúng tôi. Thật sự việc này khá nguy hiểm đến tính mạng. Nó sẽ làm tăng các triệu chứng đau đớn nhưng rất may nó không phải mầm mống của căn bệnh mới.  Nhưng tôi khuyên cô nên phẫu thuật sớm để loại bỏ nó, nếu như đủ chi phí, chúng tôi cũng có thể phẫu thuật tim cho cô. Khối u này ở gần tim vì vậy nó rất nguy hiểm hơn nữa nó còn là u ác tính."

"Chi phí cho việc phẫu thuật này là bao nhiêu thưa bác sĩ ?"

Em cố ngăn cho giọt nước mắt chảy, tim em như quặn thắt, cảm giác như rơi xuống vực thẳm thêm một lần nữa là điều đau đớn hơn cả.

"Tôi có ghi trong bệnh án, nó đúng là khó chi trả."

"Vậy nếu như phẫu thuật thì khả năng thành công có cao không ạ ?"

"Nếu như cô đồng ý chúng tôi sẽ gắng hết sức."

"Vậy nếu như tôi không phẫu thuật thì thời gian tối đa của tôi là bao lâu ?"

"Được một hai năm nhưng cũng không nói trước được gì ?"

"Nếu như tôi kiên trì uống thuốc thì có khả quan hơn không bác sĩ ?"

"Nó chỉ làm giảm các cơn đau thôi. Có gì cô cứ về nhà suy nghĩ rồi quay lại đây. Còn đây là đơn thuốc kê thêm, cô ra quầy để lấy nhé."

"Cảm ơn bác sĩ."

"Hãy nhớ nếu thu xếp được, phẫu thuật sớm thì sẽ có nhiều cơ hội hơn."

"..."

Em đi đến quầy thuốc với một tâm trạng hỗn độn. Em còn chẳng ý thức được bất cứ điều gì, người lạ va vào em, em chẳng cảm thấy đau ngay cả việc nước mắt đang rơi rất nhiều em cũng không quan tâm.

Số thuốc hôm nay của em đã tăng thêm vài ba viên. Cầm chúng trên tay mà khoang miệng em đắng ngần hòa cùng chút mặn chát của nước mắt. Hình như em đã khóc nhiều quá. Cầm chiếc điện thoại trên tay, ngay lúc này, em rất muốn gọi cho anh. Thế nhưng lại không thể, đáng ra em nên mạnh mẽ hơn vậy.

Rồi tiếng chuông điện thoại vang lên, không phải anh mà là một chị trong đoàn từ thiện.

"Em ơi, đoàn chuẩn bị đi rồi em. Bọn chị thay đổi lịch sớm hơn một tiếng. Em tranh thủ ra tập trung nhé xe sẽ chạy sớm đấy !"

"Nhưng em đang ở khá xa khu tập trung."

"Giọng em sao vậy ? Em có ổn không ? Em đang ở đâu vậy ?"

"Em đang ở bệnh viện, em đến thăm một người bạn cũ thôi ạ."

"Vậy em cứ ở yên đó. Khoảng một lát nữa xe của đoàn mình cũng đi qua đó và đón em ở đấy nhé."

"Em sẽ chờ trước cổng bệnh viện. Chào chị."

"Ừ, chào em."

Lúc đó em cũng nhanh chóng lau đi giọt nước mắt, nhưng mắt em đã đỏ và sưng lên khá nhiều, thật sự em không muốn mọi người thấy em như vậy. Cơn gió từ đâu thoảng qua làm em run lên chợt nhận ra em chỉ đang mặc một chiếc áo len mỏng dính. Nếu như có YoungJae ở đây, em đã không đãng trí mà quên đi mất.

Bầu trời gợn vài đám mây, không còn trong trẻo, xanh ngát như mùa hè mà cũng chẳng u ám như cuối đông và em bây giờ chẳng còn cười vui cùng anh được nữa. Anh còn nhớ ngày hè tháng sáu nóng nực và bỏng rát không ? Hồi đó cứ tối muộn, hai đứa lại cùng nhau đi bộ dưới tán cây xanh rợp hai bên đường và cả những lúc anh cõng em trên vai thủ thỉ vài ba câu chuyện, anh hát em nghe và em lim dim trên vai anh. Chỉ đơn giản như vậy, không hoa mĩ, không cầu kì, không ồn ào mà thật thanh bình, dễ chịu. Nhưng chuyện đó và nhiều chuyện khác nữa chỉ là kỉ niệm thôi anh nhỉ ? Sớm muộn chuyện gì đến sẽ đến và kể cả em có không muốn thì vẫn phải nói lời tạm biệt anh thôi. Nhưng bằng cách nào chứ ? Một là ở bên cạnh anh và tiếp tục nuôi dưỡng niềm hy vọng trong anh rồi một ngày biến mất vĩnh viễn, hoặc là, rời xa anh trước khi điều đó xảy đến. Em cũng chẳng nói được gì nhiều nhưng có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn nếu như em tự mình rời đi. Phải không anh ?

Mùa hè nhanh chóng qua đi và tàn dư của nó cũng phai dần nhường chỗ cho cái se lạnh cuối thu, đầu đông. Dự rằng, đông năm nay sẽ lạnh hơn rất nhiều.

Xe đến. Em nhanh chóng lên và ngồi xuống góc cuối xe. Em chọn chỗ này vì hầu như chỉ có đồ đạc, không có ai ngồi đây và điều đó thuận lợi khi em không phải cố trả lời câu hỏi của mọi người. Chị trưởng đoàn có hỏi thăm em vài ba câu và các bạn trong đoàn đưa em một chút thức ăn. Có lẽ ai cũng dễ dàng nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của em và họ biết em có điều muốn giấu nên chẳng ai cố gặng hỏi. Mọi người nói chuyện với nhau và cố làm cho em vui vẻ, em mỉm cười đón nhận nhưng thật nhạt nhòa. Không phải câu chuyện đó nhạt nhòa chỉ là câu chuyện của em đau lòng nên không thể mỉm cười được thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top