YoungJae của em (11)


Sáng sớm hôm sau, em tỉnh dậy với một cái đầu đau như búa bổ và cơ thể nhức mỏi sặc mùi bia rượu.

Vơ tay xung quanh tìm điện thoại, nó đã hết pin từ lâu. Cắm sạc máy và cố nhướn người bước ra khỏi giường. Loạng choạng và chẳng hề tỉnh táo. Bước vào nhà vệ sinh, nhìn lên gương và chẳng tin nổi trong gương chính là mình. Hình như đêm qua em khóc nên mascara lem đi nhiều. Cố nhớ lại nhưng vô ích.

Em đi ra phòng khách tìm Hansol và Jinyoung, hai người họ đang ôm nhau ngủ ngoài sofa. Đêm qua chẳng ai nhường ai và bãi chiến tích đó vẫn còn. Bây giờ một mình em phải dọn dẹp. Lục đục dưới bếp mà em chẳng hay đã vô tình đánh thức Hansol dậy.

"Y/n, cậu đứng yên đó đợi mình."

"Hansol à, tỉnh rồi ư ? Sao cái giọng nghe kì vậy ? Còn say hả ?"

"Đúng rồi, còn say."

Hansol trả lời thật khó hiểu rồi cậu ấy nhanh chóng vào nhà vệ sinh. Hình như có chuyện gì đó mà em chưa kịp nhớ ra.

"Y/n, gọi cho YoungJae đi."

Hansol tiến đến chỗ em và quăng điện thoại xuống bàn ăn.

"Gì kì cục. Gọi anh ấy làm gì ? Anh ấy đâu có nghe được điện thoại."

"Bộ cậu không nhớ gì à ?"

"Nhớ cái gì mới được ?"

"Đêm qua ?"

Thôi chết rồi, em cắn chặt môi và thả đống đĩa xuống bồn rửa. Em lại làm việc không nên làm rồi. Nhanh chóng cởi găng tay và kéo Hansol và phòng. Khoá chặt cửa.

"Đêm qua mình đã nói gì với cậu vậy ?"

"Hình như là nói hết bí mật ra rồi đấy ? Cậu định giấu bọn mình đến bao giờ ? Việc cậu bị bệnh ?"

"Mình xin cậu. Xin cậu đừng nói với bất kì ai khác kể cả Jinyoung."

"Cậu nhất thiết phải thế hả ? Cậu định âm thầm chịu đựng đến bao lâu. Nói ra, nói ra để tất cả mọi người cùng có hướng giải quyết ?"

"Không được đâu, đây là cách tốt nhất rồi."

"Cậu cứ giấu như vậy thì giải quyết được chắc ? Sao cậu ngang thế ?"

"Thế cậu nghĩ nói ra thì tốt cho tất cả à ?"

"Này sao quát mình thế ? Cậu thế này chỉ có cậu thiệt thôi."

"Mình ra sao cũng được. Làm ơn đừng cho ai biết cả. Cậu hiểu chứ ?"

"Con ngốc này. Cậu thật hết nói nổi. Tệ thật mình chẳng giúp được gì."

"Cậu im lặng là giúp được mình nhiều lắm rồi."

"Cậu nghĩ mình cam tâm nhìn cậu vậy sao ? Phải có cách gì chứ ?"

"Mình sẽ tính."

"Khổ thân cậu."

"Giờ thì làm ơn đừng nói cho ai. Thật lòng xin cậu."

"Mình phải xem xét tình hình cái đã. Nếu như tình hình càng ngày càng tệ thì mình sẽ nói. Nhưng thật sự chuyện này làm sao mình giấu được."

"Cứ coi như không biết gì hết."

"Chúng mình là bạn thân, cậu như vậy sao tớ đành lòng."

"Tin mình đi, mình sẽ không sao đâu. Kiên trì uống thuốc là ổn mà."

"Thật không đó ? Cậu nghĩ mình là trẻ con ư ?"

"Mình ổn. Không lo." 

Em thuyết phục được Hansol và hứa với cậu ấy rằng em chắc chắn sẽ khoẻ mạnh. Em mong là như vậy. Hansol gật gù và chẳng biết cậu ấy có giữ lời không nữa.

"Jinyoung à, mau dậy đi."

Hansol chạy ra phòng khách và đánh thức Jinyoung dậy.

"Jinyoung, nhanh lên mình còn phải về đó."

"Sao hai người về sớm vậy ?"

"Vì mình còn phải làm việc nữa. Hôm lên thăm cậu cũng là vì tiện đường thôi. Tại mình và anh ấy đi lên đây để lấy bằng thôi mà."

"Vậy hai người từ đầu đâu có thiện chí lên thăm con bạn này đúng không ?"

"Đúng đó. Nhưng nhờ con bạn này đây mà tự dưng mình muốn ở lại quá."

"Thôi thôi về dùm và nhớ cẩn thận cái miệng. Không đùa được đâu."

"Mình nói ra là nghiêm túc. Chuyện này đâu thể đùa cợt càng không thể giấu."

"Thôi nào. Gọi Jinyoung dậy, mình làm bữa trưa coi như tiệc chia tay."

"Phải ăn thật no mới được."

Em sắn tay áo chuẩn bị lăn vào bếp chiến đấu. Tài nấu ăn của em đâu thể xem thường được.

"Bữa cơm đúng nghĩa thịnh soạn."

"Quá khen. Jinyoung à, nhớ phải học hỏi mình để nấu cho Hansol ăn nha."

"Mình là kiểu người tài không đợi tuổi. Không cần phải học cũng nấu giỏi."

"Sao sao ? Anh vẫn còn say đó ư ?"

"Không có. Anh đùa thôi."

Tiếng điện thoại reo lên, là anh gọi tới. Chẳng hiểu sao lúc này mồ hôi em chảy nhễ nhại. Hansol nhìn em ra hiệu rồi quay đi chỗ khác. Em tiến đến phía phòng ngủ, thận trọng khóa trái cửa.

"Sao hôm qua em gọi anh muộn quá vậy ?"

"À tại tự dưng em nhớ anh quá thôi."

"Thật không vậy. Bình thường giờ đó em ngủ rồi mà, đâu còn thức mà gọi cho anh như vậy ?"

"Hôm qua Hansol lên nhà em chơi nên em với cậu ấy uống bia thôi, lúc đó em say nên không ý thức được. À mà, hôm qua em có nói gì với anh không ?"

"Hôm qua anh không được sử dụng điện thoại. Kinh thật ? Em còn dám uống rượu bia cơ đấy. Anh đã dặn rằng không rượu bia, không chất có cồn mà."

"Chỉ hôm qua thôi anh."

"Mà Hansol là ai vậy? Bạn cũ của em à ?"

"Đúng vậy. Bạn từ thuở nhỏ của em. Vậy có gì em sẽ gọi lại cho anh nhé !"

Em cúp máy vội mặc anh chưa kịp trả lời.

"Y/n bọn mình về đây."

"Hai người đã ăn xong rồi ư ? Được rồi để mình tiễn hai người đến bến xe, tiện mình cũng phải đi làm và ghé một số nơi nữa."

"Vậy nhanh nha, tụi mình ra trước đây."

Mặc tạm chiếc áo len màu xanh nhạt và với lấy cuốn sổ khám bệnh, em nhanh chóng rời khỏi nhà.

"Đến rồi, hai người về cẩn thận nhé!"

"Cũng may là bắt được chuyến xe kịp giờ mà không phải chờ đợi. Cậu hãy nghe lời mình chú ý gìn giữ sức khỏe, có gì phải nhớ gọi cho mình nhé. "

Hansol ôm lấy em vào lòng.

"Mình thật sự thấy thương cậu. Mạnh mẽ lên nhé!"

Em mỉm cười và sờ nhẹ bàn tay cậu ấy.

"Cậu ở lại mạnh khỏe nhé và nhớ dọn hộ bát đĩa ở nhà. Mình và Hansol về đây, hôm nào rảnh tụi mình lại họp mặt làm vài ly."

Jinyoung tách Hansol ra khỏi em, cười thật tươi, vỗ vai em rồi hai người họ lên xe.

"Về cẩn thận nhé!"

Thế rồi em đứng đó một lúc, cho tới khi chiếc xe khuất dần.

"Dạ chị ơi, có thể cho em đổi thành ca tối được không ạ?"

"Còn ca lúc chín giờ đến mười một giờ tối thôi, em có làm được không ?"

"Dạ được, vì nhà em cũng khá gần nên không có vấn đề gì ạ.Em cảm ơn."

Hôm nay bệnh viện hẹn em đến khám và hôm nay tụi nhỏ ở cô nhi viện nhớ đoàn quá, em cũng vậy nên không thể trì hoãn thêm được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top