YoungJae của em (10)
Trở về lại với bộn bề công việc, hôm nay em không có thời gian để đến cô nhi viện. Em cứ nghĩ làm việc thì sẽ quên mất đi muộn phiền nhưng thực sự công việc khiến em càng thêm áp lực.
Lượt khách đều đều cứ ra vào cửa hàng. Cũng đã gần hết giờ làm việc.
"Cậu có ở nhà không ?"
"Hansol à ? Cậu gọi mình có chuyện gì vậy? Lâu rồi không gặp cậu đang ở đâu ?"
"Tớ và Jinyoung lên Seoul thăm cậu nè. Cậu có ở nhà không ? Bọn tớ đang đi chuyến xe cuối này. Lâu rồi không lên thăm, cậu có thể ra đón bọn mình ở trạm xe không ?"
"Mình cũng chuẩn bị tan ca. Mình sẽ ra đón các cậu."
Hansol và Jinyoung là bạn thân từ bé của em ở quê nhà, chúng em chơi rất thân nhưng từ khi em lên Seoul thì ít liên lạc hẳn. Chúng em thân với nhau lắm, nhất là Hansol. Em không hiểu nổi khi còn nhỏ Hansol và Jinyoung cứ cãi cọ nhau suốt còn lấy em ra làm bia đỡ vậy mà sau này lại yêu nhau. Đúng là "ghét của nào trời trao của đó" đâu có như em với anh, thương nhau ngay từ lần đầu gặp gỡ. Bởi người ta nói đó là số mệnh anh nhỉ.
"Hansol, Jinyoung, mình đây."
Hai đứa nó chạy ra ôm chầm lấy em.
"Dạo này cậu xinh hẳn ra đấy Y/n ạ."
"Hansol, hình như cậu mập ra đúng không ?"
"Một tay Jinyoung mình đây chăm sóc. Cậu thấy mình có khéo không ?"
"Thôi anh đừng nói thế, ngại chết mất."
"Cậu không tính đưa mình và Hansol về nhà à ?"
"Có chứ. Tối nay mình ngủ với Hansol."
Cuộc gặp gỡ này không hẹn trước nên em chẳng chuẩn bị gì nhiều. Anh thì đi rồi cũng chẳng kịp giới thiệu họ cho anh. Đang u sầu, não lòng tự dưng có hai đứa bạn lên chơi em cũng cảm thấy thoải mái lên.
"Này. Cậu sống ở đây một mình hả ?"
"Đâu có. Anh không biết Y/n nhà ta có bạn trai từ rất lâu rồi à ?"
"Biết nhưng hai người sống chung sao ?"
"Tụi mình sống chung. Nhưng giờ chỉ còn mỗi mình mình thôi."
"Thế bạn trai cậu đi đâu ?"
"YoungJae anh ấy đi thực tập. Là thực tập sinh cho dự án debut ở JYP."
"Ngưỡng mộ thật đấy."
"Thôi, giúp mình mở cái ổ khoá này với."
"Nhà cậu nhìn ấm cúng thật đấy! Có cả mèo này. Hansol mình đây thích mèo lắm. Tên nó là gì vậy ?"
"Mây. Nó tên Mây. Mây lại đây, đến giờ ăn rồi."
Hansol và Jinyoung lúc nào cũng cười đùa, quấn quýt bên nhau. Nhìn họ em lại nhớ đến chúng mình ngày xưa.
"Jinyoung à, hôm nay cậu ngủ ở ghế này nhé."
"Được thôi. Đâu còn sự lựa chọn nào. Hai người có muốn ăn gì không ?"
"Mua bia đi. Mua bia về nhậu một bữa. Cũng rất lâu rồi mà."
"Hansol à cậu không nhớ cái đêm say mèm trước ngày tớ đi Seoul à ?"
"Có gì đâu. Mình muốn uống cùng cậu."
"Tớ không uống đâu. Không bia, không rượu, không chất có cồn."
"Hôm nay ngoại lệ nhé Y/n. Không nói nhiều nữa. Hansol ra khoá cửa đi. Anh mua rồi sẽ về ngay."
Uống bia rượu bây giờ liệu có ảnh hưởng đến sức khoẻ em không nhỉ ? Thật lòng em cũng muốn uống cho say khướt cho quên hết.
"Hansol cậu ngồi đây đợi mình. Mình vào phòng một lát."
"Được thôi. Mây lại đây với chị."
Em tranh thủ lấy một cốc nước và vào phòng tìm thuốc uống. Anh biết không, hôm nay số thuốc mà em phải uống đã nhiều thêm bốn viên. Từng loại thuốc là một công dụng khác nhau, em cũng chẳng nhớ rõ. Khối u này tự dưng xuất hiện làm em thêm nản lòng. Sao anh không gọi cho em ? À phải rồi, anh đâu có gọi được. Mà tốt nhất là đừng gọi cho em. Quên em luôn cũng được.
"Y/n à. Jinyoung về rồi này. Ra đây nhanh đi."
"Các cậu cứ dọn ra trước đi. Mình ra ngay."
Em nhanh chóng thu dọn đống thuốc và giấu nó thật kĩ vì em sợ lỡ đâu Hansol phát hiện ra. Cậu ấy sẽ nói với anh và mắng em một trận. Chuyện này tốt nhất đừng nên cho ai biết.
"Jinyoung à, anh mua gì mà nhiều vậy ?"
"Ăn bằng hết. Không sao. Nào cạn ly."
"100% luôn nha."
"50 thôi, Hansol cậu làm gì mà hăng vậy ?"
Nhìn phong thái của Hansol em bất giác cười lớn. Vẫn như ngày nào. Rượu nặng quá, mới nhấp thôi mà em đã thấy đắng hết cả đầu lưỡi.
Hansol lấy tay và đổ hết rượu vào miệng em.
"Uống đi. Mình đã nói là 100% mà."
"Y/n này. Cậu sống ở đây có ổn không ?"
Jinyoung quan tâm hỏi han em còn Hansol thì cứ rót rượu đầy cốc và dúi vào tay em.
"Ổn. Mọi việc đều ổn."
"Yaa. Cậu sướng ghê. Có bạn trai sắp nổi tiếng nhớ phải giữ cẩn thận."
"Phải giữ cẩn thận."
Em cười trừ rồi uống cạn li rượu cầm trên tay. Em không còn muốn giữ anh bên mình nữa như vậy là quá ích kỉ rồi. Hết cốc rượu này lại đến cốc rượu kia có vẻ như em đã say khướt. Cố căng mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh, Jinyoung cũng đã gục xuống bên cạnh Hansol. Tửu lượng cậu ta vốn kém từ ngày xưa.
"Hansol, nâng vì tình bạn của chúng ta."
"100%"
Hết cốc rượu đó em đã ngã gục xuống.
"Coi hai người kìa. Một người thì phản đối uống rượu lại là người uống nhiều nhất. Một người tửu lượng kém còn ra vẻ. Chỉ còn mỗi ta đây là trụ vững nhất. Rượu gì mà uống mãi chưa say vậy ?"
Có phải người ta nói khi say mình sẽ nói ra những lời thật lòng không. Em cứ luôn miệng gọi tên anh : "YoungJae à, YoungJae." Rồi em lại khóc, em khóc nấc lên, tiếng khóc ngày một càng lớn. Hansol vuốt lưng em mà vẫn không ngừng uống rượu.
"YoungJae à. Anh đang ở đâu thế ?"
"Đang thực tập, cậu hỏi gì ling tinh thế ?"
"Anh có đang nhớ em không ?"
"Có thể có, có thể không."
"Em xin lỗi vì chuyện sắp tới."
"Sao định chia tay à ?"
"Em xin lỗi vì đã giấu anh."
"Sao sao, say khướt rồi này."
"Em xin lỗi vì em không thể sống cùng anh tới cuối đời. Tại sao cuộc đời lại ác độc với em như vậy. Nếu một ngày tim em yếu đến ngừng đập em cũng vẫn sẽ yêu anh. Còn khối u này có trở thành ác tính thì em cũng sẽ không để cho anh biết. Anh không thể vì em mà từ bỏ tất cả mọi thứ. Anh chịu nhiều áp lực, anh đã làm cho em nhiều thứ rồi lần này em không thể để anh biết. Em xin lỗi, em xin lỗi vì sẽ rời bỏ anh mà đi."
Hansol nghe xong thả phăng cốc rượu trên tay xuống. Vỡ tan.
"Cậu nói gì vậy ? Có chuyện gì sao ?"
Nghe Hansol hỏi nhỏ em lại cảm thấy tủi thân khóc nức lên. Em cứ khóc rồi đập tay xuống đất.
"Làm ơn đi, làm ơn đi. Em xin lỗi anh YoungJae à."
"Cậu bị làm sao ? Bị bệnh gì ? Cái gì thế ? Say quá rồi diễn kịch hả ?"
"Phải đó. Đây là kịch đó. Giá như căn bệnh này chỉ là kịch thôi thì tốt. Làm sao đây ? Điện thoại tớ đâu ?"
"Bị bệnh gì? Này, bệnh gì cơ ? Cậu làm tớ lo đấy ."
"Bệnh tim , bệnh tim đây này. Mình sắp chết rồi, sắp chết rồi..."
Em đã nổi giận với Hansol, em không biết tại sao mình như thế nữa. Em cũng lỡ nói hết mọi chuyện cho Hansol. Hansol ôm em vào lòng, em khóc nấc lên và vô thức làm đau mình.
"Không chỉ bị bệnh tim mà mình còn có một khối u ngay bên cạnh."
"Thôi thôi nào."
"Cậu nghĩ xem mình phải làm thế nào ? Làm thế nào đây mình khổ sở quá."
"Cậu nói cho YoungJae đi."
"Mình không làm được. Mình sợ mình sẽ là nỗi lo là gánh nặng của anh ấy. Anh ấy sẽ vì mình mà không tham gia debut nữa đồng nghĩ với việc ước mơ của anh ấy cũng chẳng còn. Mình không muốn vì mình mà YoungJae phải từ bỏ. Anh ấy xứng đáng."
"Mọi chuyện cũng sẽ có cách giải quyết."
"Đau lòng lắm. Chỉ còn cách rời xa anh ấy, làm cho anh ấy nghĩ rằng mình hết tình cảm với anh ấy rồi."
"Thôi đừng nói nữa. Đừng nói nữa. Mình đưa cậu về phòng."
Hansol dìu em đi, cố gắng tỉnh táo để chăm sóc cho em rồi Hansol ôm em mà khóc. Hansol nói rất nhiều đêm hôm đấy, an ủi em và tủi thân thay cho em. Hansol bảo em thật ngu ngốc.
"Y/n, điện thoại cậu đâu ?"
"Hansol cậu định làm gì ?"
"Điện thoại đâu ?"
"Mình không biết."
"Hãy gọi cho YoungJae đi."
Em cũng chẳng hiểu vì sao em lại nghe lời Hansol mà gọi cho anh. Hai cuộc, ba cuộc rồi nhiều cuộc anh cũng không bắt máy.
"Thôi bỏ đi. Cậu mệt rồi."
"Hansol à..."
"Cậu thực sự say lắm rồi. Ngủ đi sáng mai nói rõ."
Đêm hôm đó thực sự em đã bị hơi men làm cho mù quáng. Em đã nói điều không đáng nói, em đã làm việc không đáng làm. Và nếu như lúc đó anh bắt máy, có lẽ anh đã vì em mà đau lòng.
————
Hansol mất hình tượng quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top