Young Jae của em (1)
Thế là tắt rồi những ngày nắng đẹp, nhưng em không muốn thấy nụ cười kia biến mất.
YoungJae à, em xin lỗi.
———————
Hồi còn ở bên em, YoungJae là người rất ấm áp.
Anh hay ôm chặt em sau mỗi giờ tan ca, cõng em đi trên con đường dốc phía cuối ngọn đồi kia.
Anh đi rất chậm, chậm đến mức cơn gió thoảng qua cũng đủ nghe nhưng thanh âm trầm ấm.
Anh thường đan nhẹ ngón tay vào tóc em và đánh rối nó lên, anh thường chạm nhẹ lên gò má em hồng hào.
Anh nói anh thích được ở bên em, được cõng em trên lưng, nó giống như kiểu em là của riêng anh. Anh nói không cho phép những xô bồ ngoài kia làm em buồn. Gió làm cay mắt em anh cũng không cho. Nhiều người nói anh cuồng dại, nhưng anh đâu quan tâm, với anh chỉ cần mọi thứ quanh em hoàn hảo.
Anh thương em hơn hết thảy mọi thứ.
Chính vì sự nuông chiều ấy đã khiến em thu mình trong vỏ bọc, em chỉ biết có mỗi anh, một mình anh mà thôi. Em dần trở nên ích kỉ và chỉ biết vun vén hạnh phúc cho riêng mình.
Vì em sợ sẽ có ngày anh rời xa em.
Từ bé em đã bị bỏ rơi, cảm giác ấy tồi tệ lắm anh ạ. Khi mà ba mẹ chối bỏ mình dù bằng bất cứ lí do khó nói nào thì cũng thật nhẫn tâm.
Anh biết điều đó và anh biết em là người dễ chạnh lòng nên anh luôn bên cạnh và bù đắp mọi thứ cho em.
"Em mãi chỉ là một đứa trẻ to xác, không bao giờ lớn được."
Anh đã từng xoa đầu em và nói như vậy. Em hỏi anh như thế có phiền phức không, anh trả lời rằng điều đó thực sự chẳng là gì nếu làm vì em.
Em cũng chẳng hiểu tại sao anh lại yêu em nhiều đến vậy, nhiều đến mức không thể đếm theo ngày, tháng, năm
Anh nói anh yêu em là vĩnh viễn.
"Thế mình cưới nhau nhé ?"
"Để sau này, em lớn hơn một chút và anh đã thành danh."
YoungJae của em còn là một người rất chững chạc. Em chưa bao giờ thấy anh khóc, em chưa bao giờ thấy anh ngừng suy nghĩ cho tương lai.
Nghĩ về việc chinh phục ước mơ ca hát của mình và nghĩ cho những ngày tháng sau này của đôi ta.
Sau đó vài ngày, anh tìm cho mình một công việc mới, việc ở quán mì ấy khá vất vả, anh không có thời gian cho việc tập luyện ca hát. Anh đặt mục tiêu cho mình rằng hai tháng nữa phải trở thành thực tập sinh của một công ti giải trí lớn, anh sẽ có cơ hội chạm tới giấc mơ ấy sớm hơn. Em thì vẫn vậy, vẫn quanh quẩn công việc bán thời gian tại cửa hàng tiện lợi và em vẫn luôn ủng hộ anh.
Vì anh biết không ? Anh có một giọng hát tuyệt vời lắm.
Em rất thích nghe anh hát, hát những bản nhạc du dương. Cả cái cách anh ngân nga khi em ngủ trong vòng tay anh.
Cuộc sống của hai ta cứ bình lặng, âm thầm và đẹp đẽ.
Có lần em hỏi anh thích thứ gì nhất ngoài em, anh nói anh thích lúc cùng em tan ca và trở về với căn nhà nhỏ.
Anh nói đó là lúc bình yên nhất, anh thích ngắm nhìn mọi vật chầm chậm trôi dưới lăng kính hồng của riêng chúng ta.
"Vậy sau này khi anh nổi tiếng, chúng ta có còn được như bây giờ không ?"
"Tất nhiên là khó có thể. Bởi vì khi đó anh phải đánh đổi. Không phải em mà là những giây phút bên em. Chúng ta sẽ ít đi làm về cùng nhau hơn, anh cũng sẽ không thể hai tư giờ mỗi ngày quan tâm em. Nhưng anh hứa sẽ không bỏ rơi em. Chỉ cần cuối ngày em về nhà đợi anh thì nhất định anh sẽ tìm cách mau chóng trở về."
"Rồi anh sẽ lại hát cho em nghe, cùng em nấu nướng và tưới nước cho vườn thược dược chứ ?"
"Anh sẽ cùng em làm. Nhưng chẳng gì có thể hứa trước. Anh chỉ dám hứa rằng mình sẽ không bỏ em mà đi."
"Và em cũng vậy. Anh hứa đi."
"Anh hứa."
"Nếu anh thất hứa thì sao?"
"Thì anh sẽ cõng em mãi mãi."
"Em thích thế!"
"Anh biết!"
Từng mẩu chuyện vụn vặt hằng ngày cũng đủ để thấy em rất trẻ con còn anh thì cố giấu vất vả để khiến em cười. Em cứ nghĩ anh vô tư như em.
"Đi ngủ đi, anh thấy mệt rồi."
"Nhưng..."
"Nào, lại đây, nằm ở đây này."
Anh dang hai tay chờ em sà vào lòng. Anh đợi em hôn vào má, chúc anh ngủ ngon rồi anh ôm chặt và nhắm mắt thiếp đi. Anh biết không ? Lúc đó trông anh đáng yêu lắm. Lúc đó hai ta đáng yêu lắm.
Em chỉ ước sớm mai khi nắng chiếu rọi vào phòng em vẫn nằm trọn trong vòng tay anh nhưng thực ra anh đã phải dậy rất sớm để đi làm.
Bên cạnh YoungJae, em hiểu được giá trị của thời gian.
Ngày trước em luôn miệng kêu anh hãy nằm lại một chút, ôm em lâu một chút, hay thậm chí nghỉ làm một hôm đi nhưng anh đều từ chối. Vì anh hiểu thời gian rất quý giá, anh nói tranh thủ được phút nào thì công việc ngoài kia sẽ bớt được chút thì giờ. Tuy vất vả nhưng đổi lại chiều đến sẽ về với em sớm hơn.
YoungJae lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng tham công tiếc việc không đâu.
Nhìn anh mệt mỏi như vậy em chỉ ước anh mau thực hiện được ước mơ của mình. Để xung quanh anh là tiếng vỗ tay chứ không phải tiếng quát mắng của chủ quán.
(...)
Dự là lại kết thúc buồn ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top