First love is last love
Ngoại truyện...
"Sau này, hãy gặp nhau khi hoa nở."
Dưới lòng đại dương sâu thẳm đâu đó len lỏi một tia sáng nhỏ...
Một tia sáng ấm áp thay thế mặt trời đem lại điều kì diệu cho màn đêm tĩnh lặng của biển.
Sâu thẳm tưởng như không có lối thoát mà nay lại xao động đến lạ kì.
Ánh sáng quyến luyến lấy đại dương trao cho nó sự ấm áp nhẹ nhàng, đầy yêu thương.
Ánh sáng ấy xuất phát từ mặt trời, tấm lòng ấy cũng là mong ước của mặt trời.
Cậu có bao giờ tự hỏi tại sao mặt trời lại không trực tiếp làm điều đó với đại dương không ?
Chẳng phải vì nó không muốn mà vì không thể.
Mỗi người có cách cảm nhận khác nhau nhưng riêng tớ lại thấy màu nắng và màu biển có gì đó rất hoà hợp. Giống như mái tóc của tớ và đôi mắt sâu thẳm của cậu.
Mặt trời là tớ, đại dương là cậu.
Bức tranh về biển nào cũng có hình bóng của mặt trời. Giống như nơi nào có cậu nơi đó cũng sẽ luôn có tớ.
Chỉ có điều...
Ở mỗi một bức tranh mặt trời và biển đều cách xa nhau. Mắt nhìn tưởng như gần gũi mà xa cả nghìn dặm. Mặt trời chẳng bao giờ chìm xuống biển và biển chẳng thể chạm tới mặt trời. Giống như hai chúng ta vậy, gần ngay sát bên mà thực xa vĩnh viễn.
Cậu còn nhớ tớ không ?
Chuyện xảy ra đến nay cũng đã lâu lắm rồi. Tớ vẫn chẳng thể quên cậu ngay cả khi đã tan biến vào hư không.
Tớ luôn ở bên cậu từ những tháng ngày tối tăm và tuyệt vọng cho đến khi chàng trai ấy xuất hiện.
Tớ vẫn ở bên cậu ngay cả khi cậu không còn cần tới tớ nữa.
Thời gian chúng ta ở bên nhau, tớ đã bao giờ nói rằng tớ rất thích ngắm nhìn khuôn mặt cậu chưa ? Tớ đã nói với cậu rằng tớ muốn đi cùng cậu một quãng đường dài hơn mọi khi chưa ? Tớ đã nói với cậu rằng tớ yêu cậu chưa ?
Hối tiếc thật, tớ chẳng nói cũng chẳng làm gì.
Khoảnh khắc tớ ra đi, trong tiềm thức tớ vẫn chỉ có hình ảnh của cậu. Tớ không biết thế có nghĩ là sao, chỉ biết rằng bốn bề kí ức là cậu.
Nét mặt cậu hiện ra vô sắc, tớ thấy cậu khóc như cố níu giữ tớ lại, tuyệt nhiên cậu không nói, cậu đưa tay cho tớ nắm.
Lúc đó có thứ gì đó nặng lắm, nó kéo tớ lùi về sau, rơi xuống vực thẳm không đáy. Tớ nhìn thấy cậu mờ dần, rồi biến mất.
Khoảnh khắc đó, tớ biết sẽ không còn một lần được chạm vào mái tóc cậu nữa.
Tớ đã bỏ cậu đi, rời xa cậu vĩnh viễn. Để lại cho cậu một lời nhắn, tớ muốn dặn dò cậu nhiều điều. Vì tớ biết, Y/n của tớ sẽ khóc nhiều lắm, vì Y/n rất thương tớ mà. Đúng vậy chứ?
Lúc biết rằng hai ta đã xa nhau, tớ không muốn lựa chọn xoá bỏ đi kí ức này, tớ không muốn quên đi cậu, nụ cười, ánh mắt, cử chỉ ấy, tớ muốn lưu giữ mãi mãi. Tớ chọn ở lại bên cậu thay vì bước đi. Tớ nhìn thấy thân hình của tớ nằm bất động trên giường, nhìn thấy cái lắc đầu bất lực của bác sĩ, tớ thấy cậu vì mỏi mệt mà gục ngủ trước cửa phòng cấp cứu. Tớ đã dằn vặt và khóc rất nhiều. Tớ ôm cậu vào lòng, tấm lưng nhỏ bé ấy đang run lên vì lạnh hay vì mệt mỏi, gì đi chăng nữa, tớ cũng không đành lòng.
Vậy nên tớ đã xin cho mình được gặp lại cậu trong giấc mơ ấy. Giấc mơ hai ta cùng ở trong một khoảng trắng rộng lớn để tớ có thể nhìn thấy cậu rõ hơn, để tớ dặn dò cậu những điều tớ chẳng muốn nói ra. Vì tớ muốn gửi lời chào đến cậu, nói cho cậu biết tấm lòng tớ, thứ tình cảm tớ đã giấu bao lâu. Cậu đã níu giữ tớ ở lại, cậu đòi đi theo tớ. Hành động ấy đau như dao cứa vậy. Tớ không chịu nổi, thực sự rất khó khăn. Nhưng ra đi trong im lặng còn đau lòng hơn đúng chứ ?
Tớ chỉ muốn nói cho cậu rằng tớ sẽ ở bên cậu khoảng thời gian khó khăn ấy. Tớ biết cậu sẽ rất buồn, sẽ rất suy sụp nhưng tớ tin Y/n của tớ mạnh mẽ hơn ai hết. Y/n sẽ vượt qua nhanh thôi, Y/n sẽ nhanh quên đi quá khứ đau buồn mau thôi.
Một sớm nắng hửng, tớ đến cùng cậu đi học, nét mặt cậu hiện rõ sự mỏi mệt, cậu đi chậm hơn mọi ngày, bước chân trở nên dần nặng nề như kéo theo hàng vạn nỗi lòng.
Đêm hôm ấy cậu đã khóc nhiều lắm đúng không ?
Y/n của tớ như đang chờ đợi điều gì đó, cậu chờ tớ đến cùng cậu đi học như mọi ngày? Mái tóc cậu bay trong gió vẫn rất đẹp, vẫn hoà quyện với nắng nhưng tớ không thể chạm vào nó. Tớ chỉ biết đứng từ xa, nhìn theo cậu dần khuất. Cậu khóc tớ không thể dỗ, cậu cần tớ không thể ở bên, cậu sợ hãi tớ không thể bảo vệ. Điều đó làm tâm can tớ cắn dứt mãi...
Những ngày tháng đó thật khó khăn.
Cậu phải tập làm mọi điều mà chúng ta thường hay làm cùng nhau
Con đường ta hay đi cũng vắng đi một khoảng bóng dài.
Tất cả chẳng còn gì.
Kể cả tình cảm ấy có tràn đầy như ngày đầu thì cũng trở nên vô nghĩa.
Tập chấp nhận bằng cách nào? Đó chẳng phải quá sức ư ?
Rồi ngày sinh nhật thứ mười tám của tớ cũng đến nhưng tớ lại chẳng có mặt. Giá như tớ có thể cùng cậu chào đón nó. Tớ muốn mình có thể cùng cậu ước nguyện dưới ánh nến thêm một lần nữa. Cách cậu hoài niệm về quá khứ, cách cậu ngắm nhìn bức ảnh, tớ thấy sâu thẳm trong đôi mắt u buồn của cậu là sự bất lực. Cậu cố níu kéo quá khứ để tự an ủi mình, vờ như tớ còn đấy. Bánh kem phủ li ti tuyết, mái đầu cậu dần ủ rũ, lòng tớ như thắt lại, để tớ thổi tắt nến và cùng cậu ước nguyện được không ?
Điều ước lớn nhất của tớ là muốn cậu được hạnh phúc trọn vẹn, dù bằng cách này hay cách khác, dù là từ tớ hay từ ai đó. Chỉ cần cậu mỉm cười, chỉ cần cậu vượt qua được chuyện ấy là tớ an tâm.
Mong muốn như vậy nhưng bản thân tớ lại vị kỉ, mọi chuyện không dễ dàng như tớ nghĩ.
Tớ không thể bảo vệ cậu vậy nên tớ rất muốn có ai đó thay tớ đến bên cậu, yêu thương cậu như chính bản thân mình.
Mặt trời không thể hoà vào làn nước biển lạnh lẽo, cô đơn nhưng tia nắng kia có thể.
Nhưng ngay khi chàng trai ấy xuất hiện tớ mới hiểu cảm giác hi sinh trong tình yêu đau đến mức nào. Như một sợi dây siết chặt trái tim vốn đã tổn thương, cảm giác đau thắt và bất lực kinh khủng.
Chàng trai ấy yêu thương cậu, che chở cậu, sẵn sàng làm mọi thứ vì cậu. Đáng ra tớ nên thấy nhẹ lòng vì cuối cùng cậu cũng có một ai đó che chở nhưng sao tớ lại cảm thấy chạnh lòng và nặng nề đến thế ?
Tớ là người đem đến nỗi buồn này cho cậu, như một vết sẹo dài hằn sâu trong kí ức. Tớ đã cho cậu được những gì ? Cảm giác bâng khuâng của mối tình đầu ? Chẳng phải nó là thứ cảm xúc đau đớn nhất sao ?
Khi tớ mất đi, chúng ta vẫn chưa chính thức là gì của nhau, hai ta đều nuôi trong mình thứ tình cảm trong sáng nhưng chính sự chậm trễ đã khiến ta hối tiếc mãi về sau. Liệu rằng khi nhớ về tớ, cậu còn có thể mỉm cười ?
Vượt qua quãng thời gian khó khăn ấy là cả một kì tích.
Rồi cái ngày ấy cũng đến và người cần xuất hiện cũng đã xuất hiện, quan trọng là tớ có đủ bản lĩnh để đối diện, để chấp nhận sự thực hay không?
Tớ không chắc nhưng cậu ắt hẳn đã thấy nắng trong lòng.
Con đường về một mình bước nay đã đổ thêm một vệt bóng dài. Tay không còn tìm hơi ấm từ len áo mà lại đan chặt vào đối phương. Khoé miệng cong lên và mắt thôi ướt. Cảm giác xao xuyến lại một lần trỗi dậy trong lòng, chỉ có điều lần này mạnh dạn hơn, trưởng thành hơn và mối nhân duyên này lâu bền hơn.
Nhưng nhiều lúc tớ tự hỏi
Tại sao người đó không phải là tớ ? Tại sao tớ lại không thể tự mình bảo vệ cho người mình yêu thương ? Tại sao tớ lại ra đi khi chưa kịp nói lời yêu cậu, chưa kịp một lần ngắm nhìn cậu trực diện, chưa một lần được ôm chặt lấy cậu vào lòng ? Sao tớ phải đứng đằng sau nhìn cậu với trái tim tổn thương đến thế này ?
Tại sao mối nhân duyên của chúng ta lại bị chia cắt bởi cánh cửa sinh tử ?
Mâu thuẫn quá phải không ? Mình từng mong muốn có ai đó thay mình làm tất cả mọi thứ cho một người đến khi phải đối diện mới cảm thấy thật khó khăn. Rốt cục đến bao giờ cảm giác này mới chịu buông bỏ tớ? Hay là lãng quên ? Không, tớ chưa sẵn sàng để quên đi cậu, cuộc đời này tớ vẫn chưa sống trọn mà.
Rồi chính nụ cười hạnh phúc của cậu đã khai sáng tớ.
Giúp tớ rằng hiểu khi yêu ta phải biết hi sinh
Hi sinh để đổi lấy một thứ gì đó cho người ấy
Không cần thiết họ phải thuộc về riêng mình
Chỉ cần họ hạnh phúc
Dù là ở đâu, với ai, vĩnh viễn hay tạm thời...
Tớ nghĩ đã đến lúc phải bỏ cái tôi của mình lại.
Vì vốn cậu không thuộc về tớ
Và tớ cũng không thể khiến cậu hạnh phúc như anh ấy
Vì anh ấy còn tồn tại, tớ thì không.
Gửi lời yêu thương đến cậu bằng cách âm thầm phía sau.
Mảnh trăng kia có lẽ cũng không cô đơn như tớ.
Mặt trời kia có lẽ cũng không khổ tâm như tớ.
Y/n à, cậu còn chút tình cảm gì với tớ không ?
Đáng ra tớ không nên bỏ lại cậu một mình, để cậu lẻ loi đơn độc trong chính những kí ức của hai ta. Số trời đã định không cho phép hai ta ở bên nhau nhưng tớ nghĩ đó chưa phải kết thúc.
Tớ vẫn còn sống và tồn tại trong tâm trí cậu. Cậu vẫn dành cho tớ một thứ tình cảm gì đó thiêng liêng, đẹp đẽ nhất đúng chứ ?
Cho đến giờ, khi cậu đã quên đi được quá khứ thì vẫn vậy đúng chứ ?
Nếu không gọi là yêu thì đó là sự trân trọng và biết ơn. Dù gì thì trong lòng cậu hình ảnh của tớ vẫn luôn hiện hữu, rõ ràng, vẹn nguyên.
Đó là điều chẳng bao giờ thay đổi
Và, tình cảm tớ dành cho cậu cũng vậy mặc dù biết sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội, len lỏi một chút cũng không.
Bởi vì nếu chết đi thì đâu thể sống lại được.
Tớ không thể tiếp tục âm thầm bên cậu nữa rồi. Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt ?
Tớ đã sẵn sàng rồi, sẵn sàng xoá đi kí ức này để sống một cuộc đời mới. Một cuộc đời mà tớ ở điểm xuất phát, không có cậu, không có cái tên Kim Yugyeom nữa.
Liệu rằng mối nhân duyên đẹp đẽ này có còn tồn tại ?
Liệu rằng hai ta có vô tình gặp nhau đâu đó ở cuộc đời mới này không ?
Nếu có, liệu ta có quay đầu ?
À không, lần tạm biệt này là vĩnh viễn không gặp lại, không nhớ gì hết. Cái tên Y/n chẳng còn ý nghĩa gì, tình cảm trong lòng này cũng theo gió mà tan biến...
Tớ đi nhé Y/n ?
Đã đến lúc rồi. Ngày nắng mới xa vời đã đến với cậu. Cậu đã không còn khóc khi nghĩ về tớ như trước thay đó cậu lại mỉm cười. Cậu cười vì bản thân đã rất cố gắng trong khoảng thời gian đó.
Tớ đi nhé Y/n?
Vì cô gái của tớ đã mạnh mẽ hơn nhiều, cô gái ấy lại có thể mỉm cười, có thể tiếp tục làm mọi điều mình thích và bên cạnh cô ấy cũng có một người tuyệt vời.
Tớ đi nhé Y/n ?
Vì giờ tớ đã yên tâm và sự âm thầm của tớ cũng dần trở nên vô nghĩa. Trước mắt cậu là cả một câu chuyện dài, câu chuyện ấy bắt đầu ồn ã hơn, vội vàng hơn, thăng trầm hơn và sẽ cậu sẽ không còn thời gian hoài niệm về những gì đã cũ. Âm thanh và màu sắc mới của tuổi hai mươi sẽ rực rỡ lắm đấy.
Tớ đi nhé Y/n ?
Trước khi không thể. Bởi nếu tiếp tục ở lại tớ không biết mình sẽ yêu cậu nhiều đến chừng nào và vĩnh viễn không thể từ bỏ.
Không biết đôi tay mà tớ chưa từng hôn lên sẽ cùng ai bước vào lễ đường ?
Không biết đôi mắt đã từng rơi lệ vì tớ sẽ được ai pha màu nắng mới ?
Không biết gò má kia có còn hửng nắng rực rỡ ?
Không biết tương lai cậu sẽ ra sao ?
Nhưng nhất định phải hạnh phúc, hãy tiếp tục cố gắng và mạnh mẽ nhé !
Để tớ hát cho cậu bài hát này trước khi rời đi vĩnh viễn
Để tớ hôn lên mái tóc nâu nhẹ nhàng ấy
Để tớ ôm chặt cậu vào lòng lần cuối
Đứng yên đấy, cho tớ nhìn cậu một chút thôi, khuôn mặt thanh tú này đã mỉm cười rồi này.
Làm sao để ngăn không cho nước mắt chảy ?
Tớ cứ khóc mãi, cứ yếu mềm đến nỗi gót chân chẳng thể quay đi. Tớ hứa sẽ không khóc, không lưu luyến nữa đâu, cậu cũng vậy nhé. Sau này, thi thoảng hãy nhớ về tớ. Khi nào cảm thấy mệt mỏi, bất lực hãy nhớ về quãng thời gian cậu từng rất mạnh mẽ, cậu hãy cười và đón nhận mọi thứ. Quan trọng nhất là cậu hãy trân trọng mối tình của mình, có yêu thì nói, có thương thì nói, đừng để phải hối tiếc thêm một lần nữa. Như thế đã là quá đủ.
Tạm biệt cậu nhé !
Tạm biệt thứ tình cảm đẹp đẽ đơn thuần này.
Tớ đi đây, đến một nơi xa,
Quay trở lại điểm xuất phát.
Hạnh phúc nhé Y/n !
Ta rồi sẽ gặp lại nhau vào ngày hoa nở.
Tạm biệt.
Always love you...
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top