First love is last love
"Anh có thể ngồi cùng được không ?"
Giọng nói trầm ấm vang lên cùng với chiếc bóng dài ngược sáng in trên mặt bàn làm bạn có chút giật mình.
"Vâng."
Anh ta kéo chiếc ghế ra xa một chút rồi ngồi xuống cùng bạn.
"Em tên là gì ?"
"Y/n"
"Còn anh là BamBam."
"Tên anh lạ quá."
"Vì anh là du học sinh, anh sang đây học và làm việc."
"Anh làm phục vụ ở quán lâu chưa ?"
"Được vài tuần."
"..."
"Hôm nay sinh nhật em ?"
"Không, sinh nhật một người bạn cũ."
"Cậu ta không đến à."
"Không. Chỉ có một mình em thôi."
"Em hay đi một mình nhỉ? Lần trước và lần này anh đều thấy chỉ thấy em lủi thủi một mình."
"Ngày trước thì không như thế."
"Em có chuyện gì à ?"
"Không, chỉ là em phải tập quen với điều đó thôi."
"Em không có bạn bè à?"
"Đã từng, nhưng giờ thì chẳng còn nữa."
"Họ bỏ rơi em à ?"
"Không hẳn. Cậu ấy nói rằng luôn ở cạnh em mà."
"Vậy cậu bạn ấy đâu ?"
"Em không biết, chắc cũng ở quanh đây thôi."
"Em đợi cậu ta suốt nãy giờ ?"
"Có đợi cậu ta cũng chẳng quay về."
"Khó hiểu quá."
"Đúng là khó hiểu thật. Đã biết như vậy rồi mà em vẫn còn đợi, em còn tổ chức sinh nhật cho cậu ấy nữa."
"Là tình đầu của em à?"
"Nó kết thúc trước khi bắt đầu rồi."
"Cậu ấy mất rồi đúng không?"
Câu hỏi vô tình của một người ngoài cuộc về cái chết của cậu khiến toàn thân bạn như đông cứng. Bạn không trách anh ta vì câu hỏi đó, chỉ có một chút do dự khi trả lời. "Cậu ấy mất rồi đúng không ?" Nếu đáp lại sự thật thì chẳng khác nào khẳng định cậu ta đã xa rời bạn vĩnh viễn. Điều cần khẳng định ấy khiến bạn không muốn một chút nào dù đã tự dặn mình phải đối mặt với sự thật.
Không hiểu sao đến đây gò má lại hơi giật, cảm thấy chút gì đó lạnh lẽo.
"Anh... xin lỗi, tại anh không biết nên."
"Không sao đâu anh. Cậu ấy qua đời cách đây cũng nửa tháng rồi. Vì em. Vì cậu ấy chắn cho em trong vụ tai nạn giao thông, cậu ấy mất ngay sau đó vài ngày."
Y/n nói mà mắt dưng dưng khi nhớ lại chuyện cũ.
"Anh... thật sự không cố ý. Em có ổn không? Hay anh đưa em về nhé ?"
"Không sao, em có thể tự về."
"Nhưng đã quá chín giờ rồi, đường vắng lắm đấy."
"Được mà, em vẫn hay đi về như thế này."
"Được không đấy? Hay để anh đưa em sang đường nhé ?"
"Không cần phải quan tâm em đến thế đâu."
"Bởi vì em là người bạn đầu tiên của anh ở nơi đây nên anh muốn giữ liên lạc."
"Chúng ta sẽ còn gặp lại mà."
"Cầm ô mà về, dưới đường tuyết rơi rồi kìa."
"..."
"Cầm rồi mai trả anh cũng được mà."
"Em không có thói quen cầm đồ của người khác."
"Chúng ta là bạn bè, đừng ngại."
Anh ta bật ô đưa cho bạn rồi chạy về trước, có vẻ anh ta quan tâm đến bạn, hai ba lần rồi chỉ là bạn không nhận ra thôi.
"Này y/n, tớ thấy có vẻ anh ta có chút cảm tình với cậu đấy."
Bạn bước chậm rãi trên con đường về nhà quen thuộc, mặt đường bắt đầu trơn hơn vì tuyết rơi nhiều quá. Tán ô này đủ rộng để tuyết đừng vương lên vai bạn. Chính con đường này ngày trước bạn và Yugye cũng đã cùng nhau tản bộ.
Tiếng nói cười xôn xao vang lên nơi cuối đường nhưng thực chất chỉ nằm trong trí tưởng tượng của y/n thôi.
"Yugye là đồ thất hứa. Cậu đã nói sẽ đi cùng mình trên khắp mọi con đường mà. Ngày trước còn không đồng tình việc mình tự ý đi bộ trong đêm khuya vì sợ nguy hiểm. Cậu nói sẽ bảo vệ mình mà. Bây giờ thì đâu mất rồi?"
Yugye bước chậm rãi bên cạnh bạn, tay cậu vòng ôm lấy đôi vai mỏng manh có chút run nhẹ vì trời lạnh. Chẳng biết y/n có cảm nhận được không ?
"Nắm tay nhé ?"
Chỉ một chút thôi cũng được, Yugye thực sự muốn sưởi ấm cho đôi tay ấy bằng mọi giá. Tay cậu đan lồng vào tay bạn.
"Từ lâu tớ đã ước được làm điều này rồi. Nhưng cứ chần chừ mãi. Tớ thích được nắm tay cậu cùng đi học hơn là việc bỏ tay trong túi áo vì tớ muốn che chở cho cậu, để cậu biết rằng ở bên cạnh tớ là an toàn nhất. Tớ sẽ là điểm tựa vững chắc cho cậu, mãi mãi.
Đôi tay cậu run rẩy đặt trong bàn tay tớ, lạc lõng lắm y/n à. Tớ đã cố hết sức để nắm lấy nó, để cậu biết rằng Yugye đã ở bên cậu ngay lúc tai nạn xảy ra. Là vì tớ muốn bảo vệ cậu. Nhưng cũng chính tại nó mà tớ phải rời xa cậu mãi mãi.
Lần nắm tay đầu tiên và cũng là cuối cùng, tớ chẳng biết nên mừng hay tủi nữa."
Bạn thở hắt ra, hơi thở mang theo làn hơi ấm nhanh chóng hoà vào tiết trời lạnh lẽo của Seoul. Bạn có nghe được những lời thì thầm của Yugye không ? Có muốn bật khóc vì cậu không ? Thật sự bạn đã quá kìm nén rồi không thể tiếp tục thêm nữa.
Yugye đang dày vò tâm can trong tuyệt vọng, cậu thực không muốn mình vô hình một chút nào. Cậu muốn có thể bảo vệ bạn, yêu thương bạn bằng những tình cảm trong sáng nhất của tình đầu và bằng cả những xúc cảm da diết, mãnh liệt nhất của đời người.
Một lần thôi mà mãi mãi cũng không thể.
Cả ngày hôm nay, bạn lang thang trên phố và vô tình lạc vào dòng hoài niệm. Ngay lúc này, bạn chỉ mong có cậu bên cạnh.
Người con trai mà bạn đã bỏ lỡ.
Người con trai đã ngủ vùi trong tiềm thức.
Kim Yugyeom và Y/n lạc mất nhau mãi mãi chính bởi sự chậm trễ của mối tình đầu.
Y/n đã phớt lờ suy nghĩ của mình, đã xem thương trái tim của mình. Không dám khẳng định nó thuộc về cậu để rồi chần chừ dẫn đến sự chia rời.
Yugye đã không kịp ôm chặt cô bạn ngày ấy vào lòng, không kịp nói : "Tớ thích cậu." Yugye mất bạn cũng chính bởi sự chậm trễ.
Nếu như thời gian quay trở lại, hai ta có vì nhau mà tiến thêm một bước ?
Nếu như vậy liệu chúng ta có còn ở bên nhau không ?
Bởi vậy mới nói : chậm trễ là kết thúc.
—————
Vote & cmt Tks ❤️
"Hansol" không phải là fanfic nhưng mong mn ủng hộ.
Love u
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top