First love is last love
"Một capuchino..."
Bạn ghé lại quán cà phê hôm ấy
Đã chiều tối rồi.Quán đã bắt đầu đông khách hơn khác với không gian tối nọ.
Kì lạ thay.Bạn lại ngó nhìn xung quanh để tìm chàng trai ấy.Cái người mà đã ngồi cạnh bạn bấy lâu. Im lặng mặc nghe bạn khóc.Đó chỉ là người dưng
nhưng vẫn nên cảm ơn họ một câu lễ độ.
Hôm nay trời đỡ lạnh.Tuyết cũng không còn rơi nhiều nữa
Quang cảnh Seoul về đêm vẫn không bao giờ ngừng khiến cho người ta chìm đắm. Ta có thể tìm thấy cái nhộn nhịp,ồn ã phía dưới đường.Hay đơn giản là sự yên tĩnh nhẹ nhàng ở nơi đây
Chung quanh bạn hầu như chỉ có những thành viên mới của trung tâm ngoại ngữ.Họ đang miệt mài học. Nhìn trông cuốn từ điển dày cộp kìa, thật khó chịu!
"Chẳng còn hứng thú làm gì hết"
Bạn liếc nhìn rồi thở dài.Muốn được có một giấc ngủ yên bình nhất.Không lo nghĩ và không còn nhớ bất cứ điều gì nữa.
"Của em?"
Người phục vụ lại gần. Mùi cà phê phảng phất hoà vào trong làn sương đông.
Bạn khẽ gật đầu rồi đón lấy.
"Em có phải là cô gái hôm trước không?"
"Là em. Chuyện hôm đó...thật lòng cảm ơn anh"
"Không sao. Chúng ta còn gặp nhau nhiều. Lần sau cũng đừng có ngồi đây mà khóc nữa nhé, hôm đấy trông em tội nghiệp nên anh chỉ muốn an ủi chút thôi."
"..."
Anh ta có vẻ rất thân thiện và tốt bụng. Nụ cười của anh ấy dễ dàng gây cho người ta thiện cảm. Và bạn cũng không ngoại lệ. Có lẽ anh ta là người lạ đầu tiên bạn nói chuyện. Kể từ khi sự mất mát đó xảy ra.
Nhắc mới nhớ
Hồi còn sống, Yugye thích loại nước này lắm!Cậu ta còn thích cả Chocashake nữa cơ. Cậu ấy đáng yêu và ngọt ngào như thế đấy. Ấy vậy mà lại tỏ ra lãnh đạm và ôn nhu khi ở bên bạn
Chỉ để muốn gây ấn tượng thôi
Bây giờ thành công rồi đấy cơ mà không còn được gặp nhau nữa rồi.
"Nếu như cậu ở đây ngày hôm nay,chúng ta đã có thể cùng nhau tổ chức sinh nhật rồi..."
"Seul thật đẹp nhưng cũng thật buồn.Cảm giác trống trải mỗi khi nghĩ về cậu rốt cục sẽ ám ảnh tớ đến bao giờ?
Cảm giác như bị vụt mất một thứ gì đó trân quý lắm.Là khi ta ngước nhìn thì chẳng còn thấy nhau nữa. Tớ vẫn luôn tìm kiếm hình bóng ấy ở mọi nẻo đường, mọi khu phố mình thường đến. Nhưng rồi lại chẳng thấy gì.Sự hiện diện của cậu là hư vô"
Cái cảm giác này như thể sẽ giết chết bạn thêm một lần nữa.
Đã từng mong ngày mai mau tới để có thể gặp người ấy.Nhìn nụ cười ấm áp, sự che chở yêu thương ấy. Để rồi sống lại cảm giác rung động thêm một lần nữa.
Nhưng không phải ước gì sẽ được đấy. Vốn dĩ nhưng thứ không thuộc về mình sẽ chẳng bao giờ giữ được.Ví như thứ tình cảm này ban đầu không nên có. Để giờ cậu mất đi rồi ta mới thấy đau lòng khi cố không phải đối mặt với sự thật.
"Nếu giờ tớ quay đầu lại thì còn thấy cậu đứng đó không?"
Câu trả lời chắc chắn là "không" và bạn ắt hẳn phải biết điều đó.
Uống chậm rãi từng giọt cà phê cuối còn đọng lại, hai bàn tay áp sát vào thành cốc như để sưởi chút hơi ấm.
Ngày này năm ngoái, Yugye đã cùng bạn tổ chức sinh nhật lần thứ 17 thật vui vẻ. Năm nay cũng vậy, bạn cũng đã trở lại và Yugye cũng ở đây, ngay lúc này.
Trời càng về đêm gió càng thôi mạnh hơn, tuyết cũng bắt đầu rơi như mưa phùn, đan lẫn cả vào mái tóc nâu ngắn ngủn kia.
"Mừng sinh nhật cậu."
Cắm cây nến nhỏ lên trên chiếc bánh kem vừa được giao tới. Màu sắc của bánh thật đẹp, đó là màu vàng của nắng đông là màu vàng của mái tóc cậu. Cherry đặt trên đầu bánh căng mọng như ánh được cả vầng sáng của sao xa.
"Đẹp chứ ?"
Y/n tổ chức sinh nhật cho Yugye ngay cả khi cậu không còn sống nữa. Không phải vì ngu ngốc, mù quáng mà chỉ là cách để thể hiện sự trân trọng, nhớ thương về cậu. Hay đó chỉ là cách biện hộ cho sự yếu đuối ?
Yugye ngồi bên cạnh, quay sang nhìn bạn - một ánh nhìn buồn bã. Ngắm nhìn khuôn mặt ấy thêm một chút nữa, với cậu nó thật hoàn hảo ngay cả trong lúc ủ rũ thế này. Bạn đang nghĩ một điều gì đó thật xa vời nhưng thật đẹp đẽ khiến khoé môi hơi cong nhẹ. Mái tóc nâu bị gió thổi ngang tầm nhìn, Yugye với tay hất nhẹ nó xuống nhưng làm sao có thể ?
Bạn chìm vào những dòng suy nghĩ ngổn ngang, mắt nhìn vô định vào chiếc bánh kem li ti vài hạt tuyết, hình như bạn nhớ đến một kí ức thật đẹp.
Yugye vẫn ngồi đó, hát một bài ca mà chẳng ai nghe thấy, bài ca về một cô gái mà cậu yêu thương nhưng không thể bảo vệ đến cuối cùng.
Phép màu nào khiến cậu có thể sống lại ?
Liệu rằng sẽ có một người thay cậu bảo vệ cho bạn ?
——————
Au vừa fix lại toàn bộ fic này,
So với lần đầu thì ổn hơn một chút.
Đừng đọc thầm lặng nữa, vote & cmt đi❤️
Check out this 👆 đừng quên vote và cmt ủng hộ "Hansol" nhé ❤️ love u.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top