First love is last love
-2018-
Kim Yugyeom
Cảm ơn cậu
Có lẽ tình cảm tớ dành cho cậu giờ đây chỉ còn là trân trọng
Tất cả chỉ còn là kỉ niệm trong quá khứ. Tớ không còn đau khổ khi nghĩ về cậu nữa. Rốt cục tớ cũng can đảm vượt qua khoảng thời gian khó khăn ấy.
Cảm ơn vì đã ở bên.
-2015-
"Anh nghỉ làm ở cơ quan rồi."
"Sao lại vậy ?"
"Họ nói công ty sẽ bị phá sản nên giờ mình rời đi thì không bị ảnh hưởng nhiều."
"Vậy sẽ không đủ lo kinh tế gia đình."
"Anh sẽ xin về công tác ở cơ quan cũ. Dù gì lúc họ cũng muốn anh quay lại. Cũng đành chịu thôi mọi thứ nên tiết kiệm lại."
"Không sao đâu. Cứ để con."
Bạn nghe được cuộc nói chuyện của ba mẹ rồi bước ra phòng khách nói.
"Con sẽ đi xin việc làm. Có thể là ở một quán ăn... cửa hàng tiện lợi cũng được."
"Việc của con là học. Bố mẹ lo được."
"Nhưng con cũng lớn rồi con cũng có thể đi làm thêm được mà. Chẳng lẽ ba muốn con mãi như thế này sao?"
Ba nghe vậy dường như đã hiểu được lòng con gái.Sau chuyện ấy sau sự chia rời ấy con bé gần như ít nói hẳn đi không còn hoạt ngôn nữa
Giờ con bé chủ động xin đi làm tức là nó muốn bị sao nhãng để mau quên được chuyện ấy.
Cũng tốt,Y/n sẽ không còn khép mình nữa.
Bạn tiến đến ngồi xuống cạnh mẹ.Bữa sáng mẹ làm lúc nào cũng ngon nhưng dạo gần đây bạn chẳng còn thấy vị gì nữa.
"Y/n hôm nay sinh nhật ai vậy con? Hôm qua mẹ dọn phòng rồi nhìn thấy ngày hôm nay được con khoanh đỏ trên tấm lịch."
Bạn thất thần một lúc như để nhớ rồi nét mặt rủ xuống giọng nói trầm đi :
"của một người bạn cùng lớp con..."
Y/n đãng trí đến mức quên béng đi ngày đặc biệt này.Thật ra ngày này được khoanh tròn trên tấm lịch từ lâu lắm rồi cơ.Định làm một điều đặc biệt cho cậu ấy.Nhưng rồi giờ chẳng còn ý nghĩ với ai.Bạn tự dưng cảm thấy chạnh lòng, tủi thân chẳng thể nuốt nổi nữa.
Nếu như Yugye còn sống thì hôm nay cậu đã tròn 18 tuổi.
Những tháng ngày tươi đẹp giờ đây mới chính thức đến với cậu
Ở độ tuổi đẹp nhất.Nhưng mà Yugye lại không may mắn được đón nhận
"Thôi con đi học trước..."
Bạn rời khỏi bàn và đi thẳng ra ngoài.
Bạn chạy rất nhanh!bỏ xa ngôi nhà rồi ngồi vào góc tường khuất. Cổ họng lại nghẹn ứng mặt mũi đỏ hồng lên nóng bừng.Ngày sinh nhật của Yugye.Cái ngày mà đáng ra bạn phải ở bên cậu giống như lời hứa năm hai đứa 17 tuổi
"Cậu sẽ cùng tớ đón sinh nhật năm tới chứ?"
"Tất nhiên rồi, năm sau sẽ tổ chức hoành tráng hơn."
"Không cần mình chỉ cần cậu nhớ và chỉ cần đi chơi cùng cậu thôi."
Đó là những ngày tháng còn ai đó ở bên để mà hứa hẹn.Thử nghĩ điều mà mình mong đợi được thực hiện cùng một người đặc biệt hết năm ngày qua năm khác Cho đến lúc phải chấp nhận việc dừng nó lại mãi mãi.Giống như việc bị bỏ rơi.
Nhưng điều đó còn kinh khủng hơn nếu như đánh mất hồi ức đẹp đẽ mà trong lòng vẫn không nguôi xúc cảm.
Lấy tấm hình chụp cùng cậu
Tấm hình mà bạn coi là đẹp nhất.Yugyeom cười tươi cầm chiếc bánh kem mà bạn mua tặng tay còn lại kéo chặt bạn vào lòng.
"Chúc mừng sinh nhật cậu."
Vẫn nhớ như in khuôn mặt hạnh phúc của cậu khi nghe bạn nói vậy.Nhớ như in cái cách Yugye thổi nến và cầu nguyện.
"Cậu ước gì thế?"
"Bí mật nhưng trong đó có cả cậu nữa đấy !"
"Yugyeom à cậu đã ước hai ta có thể ở bên nhau mãi mãi đúng không? Vậy sao giờ chỉ còn mình tớ. Mọi điều ước sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực đúng không ?"
"Điều ước không bao giờ thành hiện thực. Đau lòng thật. Lúc đó tớ đã ước rằng chúng ta sẽ cùng cạnh bên nhau cho đến ngày cả hai tốt nghiệp cho đến mãi sau này. Cơ mà không được rồi..."
Hôm nay là sinh nhật cậu.Cũng là sinh nhật buồn nhất. Cậu đã không thể cùng người mình yêu bước sang một tuổi mới.
Cậu đã không thể giữ được lời hứa.
Năm nay không còn ai háo hức đón chờ.Năm nay cũng không còn ai để tặng bánh sinh nhật.
Không còn ai cùng thổi nến, cùng cầu nguyện.
—————
"Xin phép cô cho tớ nghỉ một hôm nhé."
"Bà cô Park ghê gớm lắm tớ sợ kh xin được đâu."
"Ổn mà!nói với cô rằng tớ bị sốt vậy nhé."
"Có chuyện gì à ?"
Hôm nay bạn quyết định nghỉ học không thể mang bộ mặt nhợt nhạt với đôi mắt đỏ hoe kia đến trường hơn nữa bạn chẳng còn tâm trạng nào để học hành.
Hồi trước vốn là một học sinh giỏi, luôn đúng giờ và không nghỉ học buổi nào.Còn giờ thì ngược lại bạnkhông còn hứng thú đến trường không còn thích nói cười hay làm gì cả.
Trừ phi cậu trở về.Nhưng điều đó chắc chắn không bao giờ xảy ra có hoạ chăng thì trong mơ thôi.Mọi việc đã quen làm cùng cậu.Tất cả mọi thứ bây giờ phải tự mình xoay sở thế nào cũng thấy tủi thân.
Tại sao ông trời lại cứ lấy đi điều tuyệt vời nhất mà cô bé ấy xứng đáng có được ?
Không. Ông không nhẫn tâm đến vậy.Không có Yugye thì nhất định sau này bạn cũng sẽ có cho mình một người tuyệt vời giống thế.
Chỉ là thứ tình cảm ấy không còn thuần khiết nữa.Có thể là cảm nắng ai đó. Là lần thứ hai nên sẽ trưởng thành hơn.Chứ không mông lung như lần đầu để rồi lạc mất mãi mãi.
—————
"Lấy cho em một chiếc bánh sinh nhật..."
"Địa chỉ ở đâu và anh có thể giao bánh đến lúc mấy giờ cho em ?"
"Trung tâm ngoại ngữ Seoul quán cà phê trên tầng. Tầm 8h tối. Đây là số anh có thể liên lạc."
Bạn bước vào tiệm bánh quen thuộc .Năm nay cũng giống như mọi năm.Mọi thứ vẫn vẹn nguyên như cũ kể cả thói quen chỉ khác là thiếu đi bóng hình thân thương.
Xong, bạn tiếp tục bước đi dù cho tuyết đã bắt đầu rơi nhiều hơn.
Mái tóc nâu rối xù không còn vương màu nắng hạ. Tự mình lấy tay che tóc. Tuyết chạm vào tay đến khô cứng.
"Phải... giờ chẳng còn ai bên cạnh cả."
Vén gọn vài cọng tóc nâu làm lộ rõ vành tai đỏ ửng ấy.
Y/n vẫn toát ra một vẻ đẹp nhẹ nhàng.Một bản nhạc du dương trầm bổng bên tai như cách biệt bạn ra khỏi thế giới xung quanh.Đầu óc mông lung có khi là trống rỗng.
Y/n chẳng biết phải làm gì nghĩ gì. Cũng không hẳn quá đau buồn vì ngày hôm nay.Chỉ là cảm thấy có chút cô đơn... có chút thất vọng... buồn bã.
Xem chừng đôi chân xinh đẹp kia đang đi đến đâu chính chủ nhân nó cũng còn không biết nữa.
———————
Trước mắt bạn là con đường quen thuộc, nó làm sống dậy kỉ niệm xưa.
Là con đường hoa anh đào mà ngày trước hai đứa cùng đến chụp ảnh, bức ảnh đó còn lưu trong máy bạn, hình ảnh Yugye hôm ấy như hiện về làm lòng thêm bâng khuâng.
Ngày ấy, năm ấy là mùa hoa đào nở rộ.Bức hình đó tràn ngập sắc hương anh đào.Hai ven đường bừng sáng toàn hoa
Nhưng hiện tại vẫn tiết trời đông cây cối khẳng khiu chẳng còn sức sống.
"Chết tiệt. mình lại nhớ cậu rồi Yugye à..."
Bạn mỉm cười nhẹ- một nét cười buồn bã.
Nhớ cái khoảnh khắc ấy
Ta nhớ cả bản thân ta và nhớ cả người bên cạnh ta năm đó.
"Tớ đã từng là một người nghịch ngợm và hay cáu giận.
Tớ cũng từng nói nhiều và hay giận dỗi. Nhưng chỉ là lúc ở bên cậu mà thôi chứ giờ thì khác rồi. Không còn cậu thì chẳng còn ai tớ có thể tỏ ra thoải mái như thế được nữa.
Giờ có muốn cũng chẳng thể quay lại được.Tớ nhớ cái níu tay của cậu. Nhớ cái cách cậu nũng nịu như con nít thậm chí nó còn làm tớ nổi gai ốc lên.
Thật sự rất nhớ.Chỉ muốn ôm cậu thật chặt.Nhưng giờ trước mắt tớ là khoảng không vô định. Yugye à... cậu có nghe thấy tớ nói không... có cảm nhận được nỗi đau trong lòng tớ hay không?"
( tớ vẫn ở bên cạnh cậu vẫn nghe từng lời cậu nói.)
"Chúng ta cùng đến một nơi đi đến tháp Namsan."
(Cậu vẫn muốn tới đó ư?)
"Nhớ lần trước tớ có nói muốn đến cùng cậu, Yugye. Cậu có ở đây không,nếu có vậy giờ mình cùng đi."
———————
"Nhìn kìa."
Bạn bước lên đỉnh tháp rồi phóng tầm mắt nhìn ra xa không khí và cảnh quan thật dễ chịu.
"Đây chính là những chiếc móc khoá tình nhân mà mình muốn làm cùng cậu."
"Mình còn định tỏ tình với cậu cơ nói rằng mình thích cậu lắm Yugye à..."
"Hôm đó mình có nói là muốn đến đây lúc ấy cậu đang nằm trên giường bệnh vẫn còn đang nhìn và cậu vẫn còn thở.
Nhịp thở yếu ớt dần đi rồi chẳng còn nữa."
( tớ còn nhớ... rất đau... rất khó khăn...)
"Tại sao cậu lại có mặt đúng lúc hoạn nạn và tại sao cậu lại che chắn cho tớ để bị thương nghiêm trọng đến như vậy ?
Cảm giác sợ hãi và hoang mang đó đến giờ vẫn ám ảnh tớ. Thị giác dần mờ đi nhưng xúc giác đủ để cho tớ biết mình đang gục giữa đường và có ai đó chắn cho mình. Bàn tay cậu lúc đấy lạnh toát run run nhưng sao vẫn quyết nắm chặt lấy tay tớ ? Ngay kể cả phút cuối cậu cũng cố sức gồng mình để bao bọc tớ... tại sao chứ ? Sao cậu không nghĩ cho mình ?"
( có ai cam tâm để người mình yêu chịu đau đớn không? Tớ chẳng thể chịu được khi nghe tiếng nói yếu ớt của cậu gọi tên tớ trong vô vọng... cảm giác như sẽ bị mất đi thứ gì đó và phản xả tự nhiên là phải đưa tay nắm chặt)
"Tớ thật sự mệt lắm Yugye à.
Tớ thèm được cậu ôm vào lòng mà vỗ về .Thèm được khóc oà lên để được cậu an ủi.Nếu như phép màu xảy ra khiến cậu quay trở về bên tớ nhất định tớ sẽ ôm chặt lấy cậu và nói hết những gánh nặng mà tớ phải chịu đựng khi không có cậu bên cạnh. Tớ sẽ bắt đền cậu vì đã bỏ rơi tớ, để tớ một mình ở lại.
Tớ muốn tim mình lại đập rộn ràng khi ở gần cậu.Tớ muốn được cùng cậu tới lớp.Cùng cậu làm tất cả mọi thứ.Nhưng tất cả chỉ là vô vọng, không thể nào xảy ra đúng không ?Ước một lần được trở về khoảnh khắc nằm lười trên lưng cậu vì cái chân đau ấy.Được cậu cõng đi dọc hành lang đầy vị nắng
Để một lần nghe rõ ca từ của tiếng hát nhỏ phát ra từ cổ họng cậu. Được vùi đầu vào hõm cổ . Được một lần xác định lại thứ tình cảm ấy. Một lần thôi mà mãi mãi không thể ..."
(Tớ không hẳn là chết mà cái chết chỉ đến với thể xác thôi.
Còn tình cảm tớ dành cho cậu thì vẫn còn, tớ lúc nào cũng ở bên cậu. Nghe được những lời cậu nói nhưng lại không thể nói cho cậu nghe những dòng tâm tư này. Và thứ tình cảm ấy sẽ không sống mãi nó mất đi đồng nghĩ với việc tớ bắt đầu một kiếp sống mới thời điểm đó là khi cậu có cho mình một tình yêu mới. Thời điểm tớ biết chắc chắn cậu sẽ hạnh phúc ngay cả khi không còn tớ...)
Bạn ghi dòng chữ nho nhỏ màu đen tuyền lên chiếc ổ khoá. Sau đó gài nó vào một chỗ khuất.
Chiếc chìa khoá không hề bị bạn ném đi như lẽ thường mọi người làm .Bạn lẳng lặng bỏ nó vào túi áo.
"Tớ sẽ không ném nó đi bởi vì chúng ta chưa là một đôi mãi mãi cũng sẽ không là một đôi dù cho hai ta thực sự có tình cảm với nhau."
Nghe có vẻ đau lòng nhưng con người của Y/n đã mạnh mẽ lên rất nhiều.Cứ nghĩ Y/n sẽ khóc rất nhiều sẽ bỏ chạy sẽ không bao giờ tin rằng Yugye đã mất.
Y/n đã chấp nhận sự thật. Nhưng thâm tâm vẫn ước mong cậu quay trở lại.
—————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top