First love is last love
👆
-2018-
Nghe lại giai điệu cũ tớ chẳng còn thấy đau nữa.
Mọi kỉ niệm thuộc về cậu
Mỗi khi nghĩ lại tớ cũng không còn khóc nhiều nữa.
Tớ chỉ mỉm cười nhẹ vì tớ biết.
Tớ đã rất cố gắng tại thời điểm đó.
-2015-
"Em không thấy lạnh à ?"
Nghe thấy tiếng nói trầm nhẹ bạn mới chợt nhận ra mà hoàn hồn về hiện tại.
Giật thót mình khi thấy có một chàng trai lạ ngồi cạnh bạn.
"Không sao."
Bạn vội tỉnh dậy rồi nhanh chóng rời khỏi bàn.
"Em quên gì này."
Chàng trai lạ cầm cuốn sổ còn in đậm dòng chữ mới viết. Bạn nhanh chóng chạy lại và nhận lấy...
"Cảm ơn..."
Rồi vội vàng chạy đi.
Bước nhanh xuống bậc cầu thang từng lớp học sinh trong trung tâm ùa nhau ra ngoài vài người chẳng may chạy huých vào người bạn đau điếng họ chỉ kịp ngoảnh đầu lại nói xin lỗi hình như đang vội việc gì đó chắc có ai đó đang đợi họ.
"Họ thật may mắn vì có người chờ đợi. Còn mình có đợi mãi một người cũng chẳng bao giờ còn gặp lại."
"chờ chút"
Bạn nghe tiếng gọi từ đằng xa bỗng chợt quay đầu lại.Trong lòng thầm nghĩ đó là cậu. Cái người mà ngày trước luôn gọi bạn như vậy.Gọi bạn dừng lại để làm gì đó, hay thậm chí chỉ để nhìn bạn một chút thôi.
"Anh cùng em sang đường được chứ ?"
À không đó chính xác không phải cậu và làm sao có thể là cậu được chứ ?
Đó là một chàng trai có mái tóc nâu đỏ, khuôn mặt khả ái giọng nói có đôi chút không giống như người Hàn bản xứ. Khuôn mặt anh mang những nét đặc trưng của Thái, có thể là vậy.
Bạn lặng thing như không hiểu chuyện gì đó chỉ là bạn ngại khi phải tiếp xúc với người lạ một người chưa hề quen biết và lời đề nghị của anh ta chẳng thoả đáng chút nào.
Bạn ngậm ừ một hồi ý muốn từ chối khéo.
"Anh là người ngồi cạnh em lúc nãy. Tại anh thấy em không ổn nên anh..."
"Em với anh chưa từng quen nhau, em không quen nói chuyện với người lạ."
"Em không biết anh nhưng anh biết em.Anh làm phục vụ ở quán cafe trong trung tâm"
Anh ta vừa nói vừa bật mở chiếc ô chưa khô hết. Chiếc ô đó đã che mưa cho bạn và chủ của chiếc ô đó cũng là người ùa vào đám đông cùng bạn.
"Thế coi như mình quen nhau. Nhưng em tự đi về được tạm biệt."
Bạn nói rồi đội vội chiếc mũ áo lên và chạy thật nhanh sang đường, đôi giày chạy vào vũng nước bắn tung toé chốc chốc trở nên ướt nhẹp và lạnh buốt.
Cuốn sổ bạn đang cầm trên tay cũng thấm nước từ khi nào.
Về đến nhà bạn chạy vội vào phòng. Cơm mẹ đã làm sẵn và để trong đó được một lúc.
"Ù...Ù...Ù"
Bạn ráng sức sấy cho khô cuốn sổ Nhưng dòng chữ bên trong đã nhoè đi ít nhiều cũng giống như lúc bạn khóc khi viết về cậu.
"Gửi cậu-chàng trai...."
Rồi đó chẳng còn nhìn rõ chữ viết nữa.
"Tớ xin lỗi Yugye.Tớ đã không giữ nó cẩn thận..."
Rồi đó chiếc chuông gió bên hiên cửa sổ chợt kêu chiếc vòng mà cậu đã làm cho bạn cũng hất lên hất xuống.
"Tớ đã dặn cậu phải tự biết lo cho mình. Từ lần sau đừng có để bị ướt nữa"
Yugye đứng bên cửa nhìn bạn.
Cất cuốn sổ vào hộc bàn, lấy mảnh giấy nhỏ ghi lấy một dòng chữ gì đó.
"Ngày đầu không còn cậu..."
Chậm rãi gấp thành một ngôi sao.
Ngày qua ngày, chiếc lọ nhỏ lại đầy lên.
Gượng hết sức, gồng hết mình khi đối diện với sự thật
Nhưng không thể kiên quyết mà lại đành chịu thua trước bão lòng.Bạn sống thật với tâm trạng hiện tại. Một mớ những cảm xúc hỗn độn như giết chết bạn. Đôi mắt tưởng chừng khô cứng nay lại đỏ hoen ướt đẫm bọng mắt đã dần sưng lên.
"Thôi nào chỉ nốt hôm nay thôi..."
Bạn luôn tự nói với mình như vậy nhưng chẳng thay đổi được gì.
Đêm muộn khi sương đã xuống và hành lang ban công có hàng nghìn giọt mưa đọng lại.Có một cô gái đang đứng dưới trời gió lạnh trên người vỏn vẹn có chiếc áo len cao cổ đan mỏng một chiếc quần không quá dài
Tay cầm một chiếc khăn nâu
Hình như cô đang khóc.
Và đang nhớ đến điều gì đấy thật kinh khủng.
Không chỉ ngày hôm nay mà nhiều ngày sau nữa cô cũng chưa chắc thôi nhớ về.
"Mong rằng sẽ có một ai đógiúp cậu vượt qua nỗi đau này, có thể là chàng trai ấy.Anh ta là một người tốt. Anh ấy sẽ thay tớ chăm sóc cậu, có thể là vậy hoặc một người khác. Ai cũng được chỉ cần lúc ở bên họ cậu thôi không buồn nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top