First love is last love
———————
-2018-
Hôm nay trời hửng những tia nắng ấm áp.
Tớ gặp lại cậu.
Và cũng chính ngày hôm nay tớ đã chấp nhận hẹn ước cùng anh ấy.
-2015-
"Yugye, cậu có nghe thấy không?"
"Có...tớ vẫn luôn ở đây..."
Y/n bước ra khỏi lớp học thoát ra khỏi cái tĩnh mịch mà hoà vào cái ồn ào của giờ ra chơi.
Y/n đứng ở phía cuối hành lang ngắm nhìn vệt nắng ấm áp trải dài từ khung cửa sổ hắt vào.
Tiếng thở dài rồi nấc lên như vỡ vụn từ tận sâu đáy lòng chỉ biết cười đắng và mặc cho nước mắt rơi.
Cũng chính tại hành lang này
Yugye đã cõng Y/n trên lưng ngêu ngao hát những bài ca chỉ riêng cậu biết.
Y/n lim dim trên vai cậu. Cậu cẩn thân với vết thương trên chân bạn.Lúc đó bạn đã ước thời gian có thể ngừng trôi kéo dài khoảnh khắc yên bình này mãi mãi.
Thế nhưng, không những dòng thời gian liên tục chảy trôi và có lẽ không bao giờ có điểm dừng mà định mệnh còn quá cay nghiệt với bạn.
Nếu như việc thích thầm một ai đó khi tỏ tình thất bại chúng ta chỉ buồn một vài ngày, mạnh mẽ lắm thì sẽ tập quên đi mối tình ấy. Rồi nhiều năm sau, ta lỡ có gặp nhau trên đoạn đường dài, kỉ niệm sẽ ùa về khuấy động cảm xúc một chút thôi rồi sẽ lặn đi, ít ra thì ta vẫn biết họ còn tồn tại.
Nhưng ở đây, Y/n đáng thương hơn nhiều. Không những Y/n sẽ không còn gặp lại Yugye nữa mà cô bé ấy còn phải sống tròn kỉ niệm với mong muốn những cảm xúc ấy quay trở lại. Tìm lại mối tình đầu dở dang.
Thứ tình cảm ấy mới chỉ bắt đầu mà nay đã phải ghìm chặt vào lòng với vô vàn vết thương.
Vệt nắng hất tung dòng hoài niệm trên mái tóc nâu ngắn ngủn.
"Nhớ cậu..."
————————
"Alo... là mẹ đây con... tối nay có lớp học thêm tiếng anh... con có học được không ? Hay mệt quá thì mẹ xin nghỉ nhé !"
"Ổn mà mẹ... con sẽ tự đi..."
Y/n cúp cái rụp, lặng lẽ đeo cặp và bước ra khỏi lớp. Gió lạnh ùa vào làm buốt cả cổ họng. Da mặt bắt đầu khô lại khoé miệng có hơi nứt
Mưa phùn rơi ẩm mốc lạnh lẽo
đến khó chịu...
Y/n bước một mạch đến lớp học thêm mà chẳng buồn ghé vào cửa hàng mua cho mình chiếc ô nhỏ.
Đó là lớp học mà cậu và bạn đã đăng kí theo học tháng trước.
Đến lớp để học hay để cố gắng tìm được chút kỉ niệm cùng cậu ?
"Đội mũ lên nào!"
Cậu vòng tay kéo chiếc mũ áo chùm qua đầu bạn nhưng bạn chẳng chịu dừng lại cứ bước đi đều đều vô hồn.
Mái tóc nâu mềm mượt dần dần ướt thấm cả vào da đầucơn đau đầu ập đến thỉnh thoảng lại nhói lên rồi âm ỉ mãi.
Bạn và Yugye cùng dừng chờ đèn đỏ.
Bạn nhìn chằm chằm vào vũng nước giữa đường
Nó trông như một chiếc gương mờ soi chiếu bầu trời mịt mù trong tiết đông thỉnh thoảng mặt nước lại rung rinh làm bầu trời uốn lượn biến dạng nom khó coi.
Sau sự việc đó, Y/n trở nên trầm tính hơn và bắt đầu thích ngắm nhìn những vật bé nhỏ mà bấy lâu chẳng thèm bận tâm.
Khung xanh bật đèn sáng
Bạn vẫn đứng yên tại chỗ.
Đứng nhìn sang bên kia đường.
"Cậu không nên nhớ về nó nữa."
Yugye cúi đầu vì biết Y/n đang nhớ lại cái đêm định mệnh đó.
Bỗng từ đâu có một chiếc xe hơi bóng loáng lao nhanh qua chỗ dừng chân. Nó lao vào vũng nước và hất tung toé bùn đất lên quần áo bạn.
Lúc đó Yugye đã kịp chạy chắn cho bạn nhưng thật ra lại chẳng thể làm gì.
"Chết tiệt."
Một giọng nói xa lạ vang lên đủ lớn để đánh thức bạn trở về hiện tại đủ để bạn kịp nhận ra ống quần đã ướt nhẹp.
Bạn khom người lấy tay phủi vội đống bùn còn dính trên quần rồi nhanh chóng bước về phía trước.
Mưa mỗi lúc càng to và bạn vẫn mặc đầu trần mà cố bước.
Thế rồi hình như trời ngớt mưa ngay khi hoà vào dòng người hối hả. Ngước nhìn tóc mái ướt nhẹp của mình bạn xoa nhẹ vài cái rồi cao hơn tóc mái một chút bạn nhìn thấy một chiếc ô không màu đang hứng lấy từng giọt mưa.
Bạn thầm cảm ơn người tốt bụng xa lạ.
"Không biết tự chăm sóc cho mình! Cậu khiến tớ cứ lo lắng mãi thôi."
Yugye bước chậm lại một lần nữa lại quan sát phía sau bạn
Rõ rằng cậu thấy một người con trai chừng lớn tuổi hơn Y/n đang cầm ô và đi thật nhanh nhưng rồi tốc độ lại chậm dần khi nhìn thấy Y/n
Ô của anh ta nghiêng hẳn về phía bên trái.
"Giá như tớ có thể."
—————
"Khoá beginer chuyển buổi rồi em ạ."
"Vậy hôm nay ?"
"Khoá học cao hơn.Anh tưởng em phải được thông báo rồi chứ?"
"À, dạ vâng chắc do mấy hôm em nghỉ."
"Lịch học chuyển vào tối thứ sáu.Hai đứa nhớ đi đủ và đúng giờ nhé!"
"..."
"Thôi anh vô."
"Dạ chào anh."
—————
Tối nay không có lớp học nhưng bạn quyết định không về sớm chọn cho mình một quán cà phê nhỏ.Chỉ một mình thôi.
"Hai đứa tụi em giờ chỉ còn một thôi."
Lời dặn dò của anh trong trung tâm làm bạn nghĩ mãi.
Anh lại vô tình gợi lại nỗi nhớ cậu.
Dưới tiết đông lạnh lẽo như vậy với không gian tĩnh mịch đến chán chường phía sau trung tâm khiến cho nỗi buồn đang ngủ yên như choàng tỉnh và dữ dội hơn cả.
—————
Người ta nói Seoul đẹp nhất về đêm nhưng rực sáng hơn cả là khi ta đứng ở tầm nhìn cao.
Quán cà phê trên tầng cao nhất của khu trung tâm làm cho ta thấy rõ toàn bộ khung cảnh tấp nập của thủ đô về đêm.
Những toà nhà cao tầng được xây sát nhau, mấy khu nhà với những ngách nhỏ êm đềm hơn hẳn chúng như lim dim ngủ dưới ánh đèn đường toả màu nắng hun.
Ai nói Seul chỉ toàn là vội vã?
Ngồi trên một cái ghế cao nhưng chắc chắn. Ghì tay lên mặt chiếc bàn có một lọ cắm hoa khô màu nâu tây, màu tím trầm. Chân đung đưa như đang cố tìm một điểm tựa vững chãi.
ngả lưng ra phía vành ghế thật thoái mái.
"Giờ chỉ cần có cậu là ổn."
Bạn nhẹ nhàng nói nhỏ rồi rướn người hít hà lấy mùi hương khi mà trời đổ sương lạnh.
Lấy trong cặp ra một cuốn sổ bìa làm bằng cát tông bắt đầu nắn nót viết từng chữ mặc cho bàn tay khô cứng.
"Hôm nay tớ trở lại với cuộc sống nhộn nhịp sẽ sớm quen thôi.Seoul đẹp nhưng cô đơn lắm?
Nơi cậu có nắng sớm hiền hoà có những cơn mưa tan dần không ?
Chắc là có và đẹp hơn cả nơi trần thế này nhỉ?
Quanh tớ mọi thứ vẫn vậy
Chỉ tiếc là cậu không còn."
Rồi bạn gục xuống bàn cảm rõ được làn hơi lạnh như băng.
Trước mắt bạn là hàng vạn những sắc xanh, vàng nơi phố dưới nhộn nhịp.Vài ba cặp tình nhân cùng nhau bước những bước dài của hạnh phúc.
Có người thì lại đứng thấp thỏm đón chờ trông ngóng ai đó, thế rồi họ gặp nhau trao cho nhau cái ôm nhẹ.
Người con trai xoa nhẹ đầu cô gái của mình cười hiền.
"Ấm áp thật. Mình cũng đã từng như thế đúng không ? Nhưng rốt cục đến cuối ta lại không thể chờ nhau thêm..."
Bạn thở dài rồi lặng người đi.Quán vắng gần như chỉ có mình bạn, khóc một chút cũng không sao cả. Đã cố kìm lòng rồi không thể tiếp tục thì cứ việc yếu mềm đi.
Năm phút... mười phút. Bạn gục mặt khóc oà.Tất cả quá khó khăn. Cô gái bé nhỏ chỉ thấy an nhiên khi bấu víu lấy kỉ niệm mà sống. Cho đến khi phải đối diện với sự thật thì cô gái đã không còn sức. Sợ hãi... trốn tránh... khóc lóc... thu mình...
Là những gì cô có thể làm. Cần lấy một lời động viên hay một sự quan tâm nào đó.
Cậu vẫn ở bên cạnh vẫn quan tâm bạn đến đau lòng khi thấy bạn gục khóc. Nhưng cậu không thể làm gì hơn. Ôm có ôm... xoa đầu có nhưng bạn không cảm nhận được gì hết.
Chỉ thấy hơi lạnh cùng cô đơn vây quanh.
Chìm sâu vào trong miền kí ức mà nước mắt chưa thôi ngừng.
Lời bài hát từ đâu vang dậy.
Nó nhẹ nhàng nhưng da diết khôn cùng. Nó như gợi về nhiều nỗi buồn.
"🎶Giá như một lần được quay về...🎶"
Mắt nhoèn lệ, nhạt nhoà vài ánh đèn vàng rồi không gian tối đen lại. Lớp nỉ bông từ mũ áo như được ai đó đội lên che đi mái tóc nâu hiền hoà.
Một bàn tay to lớn vuốt nhẹ lưng bạn như muốn vỗ về.
Không mảy may một chút tiếng động. Thỉnh thoảng tiếng nấc thúc thích lại phát ra từ cuống họng đau rát của bạn. Nước mắt rơi nhiều làm đắng hơn vị cà phê nguyên chất còn đọng lại trong miệng.
Và tất nhiên người ngồi bên bạn lúc này. Không phải Yugye. Yugye đứng đằng xa mỉm cười nhẹ.
"Tốt hơn rồi... đừng để cậu ấy một mình nữa...."
———————
Nhớ vote và cmt ủng hộ ạ
Love ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top