First love is last love
-2018-
Yugye à, có lẽ cái ngày nắng mới xa vời đó đã đến với tớ rồi.
Cảm ơn cậu.
Cảm ơn một phần kí ức tươi đẹp.
Tớ đã khác ngày trước nhiều rồi.
Mạnh mẽ và cứng rắn hơn.
Cuối cùng tớ cũng tìm được một nửa của mình.
Anh ấy không giống cậu
Nhưng cái cách anh quan tâm, chăm sóc cho tớ lại hệt như cậu vậy.
-2015-
"Nào ta cùng đi..."
Bạn lấy hơi rồi nói khẽ
Làn khói phả hắt ra chút lành lạnh.
Với Y/n, cậu ấy lúc nào cũng cạnh bên.
Xem ra quãng đường đến trường dài thật.
"có nên bắt chuyến xe buýt không ?"
Y/n nghĩ ngợi vì lười biếng đi bộ và cũng vì sức khoẻ chưa tốt.
Nhưng rồi lại ngái ại việc gì đó nên đôi chân lại bước đều chậm rãi băng qua trạm dừng xe.
Có lẽ vì Y/n sợ, sợ khi phải nhớ lại về kỉ niệm đó.
Chuyến xe buýt ấy.
Tất cả khó mà khiến Y/n kìm được cảm xúc.
Trống trải!
Một cảm giác trống trải bủa vây lấy Y/n.
Bước chân ngày một nặng nề rồi khự lại ngoái nhìn ra đằng sau...
"Sao cậu ấy còn chưa tới..."
Dứt lời, Y/n mỉm cười nhẹ xem ra lại yếu mềm mất rồi.
Trong tiềm thức và trong cả suy nghĩ của Y/n thì cậu ấy vẫn ở rất gần vậy nên mong đợi hình bóng cậu ta là chuyện thường tình.
Y/n trông chờ ở phía đằng xa kia sẽ có bóng dáng quen thuộc chạy lại gần.
Màu nắng trên tóc hoà với màu ngọt của sớm mai.
Đến cạnh bên và khoác lấy vai Y/n.
Cùng bước đến trường và hàn huyên đủ chuyện.
Như đã từng...
"Mình đi trước nhé, Yugye."
Thất thần một lúc Y/n lại nhẹ nhàng bước
Cảnh vật vẫn vậy
Chỉ có điều lặng lẽ hơn
Trầm lặng hơn
Và lòng người trống trải hơn
"Tất cả đã ổn hơn ngày hôm trước cứ tiếp tục nhé."
Yugye đứng đằng xa nhìn bạn
Cậu có thể lại gần và đi kề sát bên bạn cũng không sao
Vì dù gì cũng chẳng ai nhìn thấy
Thế nhưng cậu lại quyết định đứng phía sau âm thầm như cách cậu đã từng.
Cậu tin sẽ có một ngàychỗ cậu từng đứng sẽ có người xứng đáng hơn...
Và đến lúc ấy cậu dĩ nhiên sẽ an tâm và biến mất.
"Y/n cậu ổn chứ ? Tập vở mình chép đầy đủ cho cậu rồi này."
Cô bạn cùng bạn vội vã chạy lại khi thấy Y/n bước vào cửa lớp.
Cả lớp xúm lại quanh bạn hỏi han.
Mọi người rất nhớ bạn và nhớ cả cái người không còn nữa.
Nhưng chẳng ai trong họ hỏi về cậu có lẽ họ biết mọi chuyện như vậy đã quá sức với bạn không muốn khơi ra nữa.
Bạn nhìn xuống cuối lớp trên môi vẫn còn giữ nụ cười gượng gạo.
Đó là chỗ cậu ấy từng ngồi.
Mấy đứa bạn thấy vậy bèn chạy xuống ý muốn cất cái bàn ấy đi.
"Ổn mà... không sao... cậu cứ để vậy đi..."
Bạn nhẹ nhàng nói
"Có lẽ cậu ấy đang ngồi ở đó rồi"- bạn thầm nghĩ
"Mạnh mẽ lắm, mới hôm qua còn mềm yếu mà nay đã có thể đến tiếp tục trường được rồi tớ vẫn đang ngồi đây học cùng cậu này cố gắng lên cô gái của tớ."
Tay cầm bút nhưng mắt hướng nhìn vô định không thể tập trung được.
Thỉnh thoảng quay xuống nhìn chiếc bàn để trống kia rồi lại cúi gằm mặt. Nước mắt chực trào. Lúc này chỉ cần một câu nói hay hành động quen thuộc làm Y/n nhớ đến cậu là lập tức Y/n sẽ oà khóc nức nở.
Tiết học vô vị kết thúc.Y/n mở cặp và lấy ra một gói toàn những thuốc.Sau khi rời viện để cho sức khoẻ ổn định hẳn thì ngày nào Y/n cũng phải uống thuốc.
Thuốc là thứ đáng ghét nhất trần đời. Vị đắng lan toả trong miệng, bạn nhanh chóng uống một ngụm nước đầy
Những chẳng khá hơn.
Chắc vì khoang miệng vốn đã đắng ngắt, vô vị và nhạt nhẽo trong những ngày ốm sốt...
"Yugye à, tớ đã cố hết sức nhưng thực chất tớ vẫn không quen sống một cuộc sống không có cậu.
Giờ tớ đang mệt mỏi lắm sao cậu không còn cạnh bên?"
————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top