First love is last love
31/12/2017
"Em à, sắp bước sang năm mới rồi còn đúng mười phút nữa thôi."
"Nhanh quá anh nhỉ."
"Quên hết chuyện buồn đau em nhé, hãy để cho quá khứ ngủ yên hãy để anh thay cậu chăm sóc em, được không ?"
31/12/2014
"Cho tớ theo với"
Bạn ngước mắt nhìn lên trần nhà căn phòng lạnh toát.
"Yugye...cậu bảo tớ phải sống sao đây ?"
"Hôm nay là cuối năm rồi... tớ còn định rủ cậu đi ngắm pháo hoa bên bờ sông Hàn. tớ dự định làm nhiều thứ cùng cậu vậy mà cậu đã bỏ tớ đi xa rồi.
Cậu thực sự yêu tớ đúng không ? Ngay cả khi bị tai nạn, cậu cũng gồng hết sức để nắm lấy tay tớ mà đúng không? Cậu muốn bảo vệ che chở cho tớ vậy giờ cậu ở đâu sao không về với tớ..."
Bạn bắt đầu khóc nhiều hơn dụi vào gối cho át đi tiếng gào đau đớn.
Một miền kí ức ùa về trong tiềm thức.
Chiếc xe buýt chỉ có hai đứa cùng ngồi
Hộp sữa vị dâu, vị đào.
Màu nắng trên mái tóc vàng óng ấy.
Tấm lưng rộng lớn ấm áp ấy.
Tất cả đều như cuốn lấy tâm trí hỗn loạn này.
Y/n dần bó mình lại chỉ cho phép mình được sống trong tiềm thức với những kỉ niệm đẹp đẽ cùng cậu là không dám đối mặt với sự thật, bạn thấy dễ chịu hơn khi ở trong bóng tối.
Màn đêm khoả lấp đi nỗi đau đớn ư ?
Y/n thiếp đi, trong giấc mơ nọ gặp lại Yugye.
"Y/n...tớ đang đứng dưới cửa nhà cậu đây."
"Đợi một chút."
Bạn trong một chiếc váy len màu đỏ đậm, mái tóc nâu buộc một nửa và cài một chiếc nơ nhỏ.
Cậu mặc bộ đồ màu trắng
Xung quanh cậu toả ra một vầng sáng hồng hào.
"Đưa tay đây...."
Bàn tay đó nắm chặt lấy tay bạn.
"Yugye, chúng ta có thể sao...?"
"Đây là trường hợp ngoại lệ nắm chặt lấy tay tớ nhé."
Và thế rồi hai người chậm rãi hoà vào dòng người đông đúc kia.
Bạn đứng gọn vào lòng Yugye nhưng sao chẳng cảm nhận được hương thơm cũ kĩ ấy nữa cùng không cảm thấy ấm áp.
Sông Hàn yên lặng và đẹp nhất về đêm.
Nước từ cây cầu bắt đầu xối xuống mặt sông.
Rực rỡ trong đôi mắt là hàng vạn những sắc màu.
"Y/n này..."
"......"
"Đây là lần cuối cùng, cậu còn gặp lại tớ."
"....."
"Nghe lời tớ, hãy giữ gìn sức khoẻ đừng nhốt mình như thế nữa cậu đã bỏ lỡ bao nhiêu điều rồi, đừng đau đớn vì tớ nữa tớ thực sợ lắm, tớ sợ nhìn cậu như vậy, làm ơn..."
"Cậu nói tớ phải sống vui trong khi ấy niềm vui của tớ đã bỏ tớ mà đi. Cậu là người đầu tiên cho tớ biết yêu là gì cậu là tình yêu đầu chưa kịp chớm nở.Cậu là thanh xuân đẹp đẽ nhất cuộc đời tớ, cậu là tình yêu cuối cùng của tớ."
Nước mắt lại một lần nữa rơi
"Tớ tạm biệt cuộc đời ở tuổi 17, là nói lời tạm biệt cái khoảng thời gian đẹp nhất trong đời.
Cậu gặp tớ và mất tớ cũng ở tuổi 17 nhưng trước mắt cậu vẫn là khoảng thời gian tươi mới của cuộc đời, mất mát này chỉ là một trong nhiều điều cậu phải trải qua.
Thanh xuân còn chưa kịp mở lối mà cậu đã định khép nó lại chỉ vì tớ sao ?
Hãy sống tốt, sống thay tớ nữa rồi sẽ có người thay tớ chăm sóc cho cậu..."
"Nhưng tớ cần cậu."
Tay cậu đan chặt, siết lấy bạn.
Tựa đầu vào vai cậu lần cuối cùng, cảm giác yên bình đến lạ nhưng chẳng phải chỉ là trong mơ thôi sao?
"Sẽ nhanh qua thôi. Đêm nay, ngày mai và cho đến ngày nhập học lại, cậu có thể khóc, hãy nói hết mọi điều ra khi trở về hiện thực tớ sẽ vẫn ở bên cậu lắng nghe cậu hãy dựa vào tớ.
Sau những lần như vậy cậu chắc chắn phải mạnh mẽ hơn nhé!!"
Yugye hơi cúi người, nghiêng đầu và trao cho bạn một nụ hôn.
Đôi môi tìm thấy nhau như mở ra cả một miền hư cảm.
Bạn nhắm mắt cảm nhận nụ hôn ngọt ngào.
Tuy nụ hôn kéo dài nhưng thực sự Yugye chẳng cảm nhận được gì vì cậu đã xa lìa hiện thực rồi. Cậu chỉ cố tạo cho bạn cảm giác giống như cậu còn gần bên.
Chỉ vậy thôi, nụ hôn đầu ấy, mãi sau này cậu cũng chẳng còn cảm nhận được. Nhưng có một điều cậu biết rõ rằng trong tận sâu đáy lòng vỡ vụn này, tình cảm dành cho bạn vẫn luôn rực sáng, đó là điều khiến cậu không thể nói tạm biệt với kiếp sống này.
Tiếng pháo hoa khép lại một năm đã qua, năm mới đến rồi, liệu cậu còn cạnh bên ?
"Ngôi sao kia luôn theo sát bên cậu."
Bạn bỗng thấy hơi lạnh ùa vào đôi môi, bàn tay nhẹ bâng.
Quay sang chẳng thấy cậu đâu nữa.
Hụt hẫng.
Giờ đây ngay cả trong mơ bạn cũng phải chính thức nói lời tạm biệt.
Trên nền trời đen thẳm đầy màu sắc của pháo hoa kia.
Đâu đó bạn vẫn thấy được ánh sáng dịu dàng của một ngôi sao nhỏ.
"Bùm bùm..."- tiếng pháo hoa từ hiện thực phát ra âm thanh to lớn hơn đánh thức bạn khỏi cơn mơ.
Năm mới đến rồi.
Đứng trước khung cửa sổ mạnh bạo kéo tấm rèm ra.
Màn đêm bỗng rực rỡ hơn bởi những tràn pháo hoa rộn ràng.
Nhưng thu hút sự chú ý của Y/n thì chỉ là một ngôi sao sáng.
"Có lẽ là cậu ấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top