First love is last love
/ xin lỗi vì chen ngang ạ... mình chỉ muốn đính chính là những lời nói của Yugye trong fic này đều là suy nghĩ của cậu ta thôi nhé.../
Những ngày cuối cùng mùa đông năm 2017
"Cậu lại trở về sau cơn cuồng phong vũ bão ấy hay chỉ là chút hồi tưởng bâng khuâng.Hoàn nguyên lại cảm giác những lúc đó,lòng tôi lại xé từng cơn đau đến cùng cực."
———-
2014...
Một lần nữa cậu lại đến gần bên nói cười vuốt ve mái tóc nâu trầm của tớ.
Cậu biết lúc đó cậu đẹp lắm không? Tim tớ đã lỗi nhịp thật đấy.
Bây giờ tớ đang đứng đây ngay sát cậu mà sao cậu không chút chuyển động?
————
Một tuần dài đằng đẵng trôi qua, mùi thuốc men mùi bệnh viện như dần trở nên thân thuộc, bạn cố rướn người ra khỏi chăn ấm, chạm nhẹ lòng bàn chân hồng hào xuống nền gạch lạnh băng.
Lâu lắm rồi mới đi lại, hai chân như tê cứng hệt kiểu mới chập chững biết đi.
Tức tốc, bạn lao mình hết sức có thể xuống cuối dãy hàng lang
Bạn nôn nao như muốn tìm điều gì quan trọng.
Sau cánh cửa kéo lớn ấy là hình ảnh một bệnh nhân nam cao lớn xung quanh người chi chít toàn những máy móc.
Căn phòng im bặt không liếc một tiếng động, không mảy may một giọt nắng nào.
Mặt bạn ghì sát vào khung cửa kính thấm sương, cái lạnh đến thấu da thịt, bạn thở mạnh một phần là do kiệt sức một phần là vì hình ảnh đấy.
Hơi khói phả ra làm mờ dần đi ô cửa kính mỗi lúc một khó nhìn.
"Cạch"
Căn phòng không quá lớn nhưng u ám, lạnh lẽo đến đáng sợ
Bạn tiến lại gần chiếc giường cạnh tấm rèm xanh nhạt kia.
"Yugye...Yugye..."
Hàng mi cong khô gầy ấy hé mở cậu ta nghe thấy một tiếng nói quen thuộc mà bấy lâu nay dần quên lãng.
Cậu vui mừng lắm chỉ là không thể biểu cảm ra được thôi toàn thân bị tê liệt chỉ có trí óc và tầm nhìn còn lại trong khả năng
Cậu rất muốn quay đầu lại mà nhìn cái con người ngờ nghệch kia đang cố lết từng bước mệt mỏi lại gần.
Bàn tay hồng ấm ấy đặt lên vai cậu tuyệt nhiên cậu không phản ứng không cảm nhận được gì hết.
Khuôn mặt thanh tú ngày nào giờ gầy rạc đi nhiều, đôi má ửng hồng dưới nắng cũng chẳng còn tươi thắm.
Hai tay buông thõng lộ nhẹ đôi vai xanh xao, khoé môi ngậm chặt như cố để kìm lại những giọt nước mắt lăn dài
"Sao cậu không nói gì đi."
Cậu ta vẫn không động đậy, không thể. Đôi mắt buồn nhìn vô định vào một góc khuất nắng, đầu óc vẫn mông lung định hình một câu trả lời không thành tiếng.
Cậu ta lặng im do không thể nói.Bạn cũng biết điều đó nhưng vẫn trách cứ Yugye vì đã lâu rồi không còn được nghe thanh âm trầm ấm ấy nữa.
"Là mình. Mình đến với cậu rồi đây...cậu nghe thấy mình nói không?"
Tiếng khóc ngày một lớn như vỡ oà. Bạn nắm chặt đôi tay khô khốc cạn kiệt sức sống kia, áp sát lên má,cọ nhẹ thấm loang giọt nước mắt.
Cậu ta cố nói nhưng chẳng thành hơi...khoang miệng như khô cứng.
Kéo lê chiếc ghế tiến lại gần...
Bạn vuốt nhẹ mái tóc vàng lũ rũ chớm khoé mắt buồn kia...
"Cậu nhất định phải khoẻ lại tớ muốn được cùng cậu đến một nơi."
Namsan- Toà tháp nổi tiếng ấy là nơi bạn luôn muốn được cùng Yugye đến,hay đó cũng là lúc chính thức bắt đầu thứ tình cảm đúng nghĩa...
Bạn siết nhẹ cổ tay cậu đặt đầu sát vào bờ vai rộng lớn ấy. Áo Yugye loang lổ vệt nước ấm áp.
————
Đêm hôm đó bạn ở phòng bệnh của Yugye đến khuya, bố mẹ bạn cũng không thấy đến hỏi bác sĩ về tình hình cậu ta thì bác mỉm cười không nói gì chỉ biết là mai mốt bạn có thể suất viện.
Cậu ta mở mắt rất to như có thể nhìn hết mọi thứ và nghe hết tất thảy điều bạn nói
Bạn tiến đến gần khung cửa sổ kéo tấm rèm, đèn bên ngoài hất vào căn phòng.
Yugye nhìn bạn và nhìn cả bầu trời đêm ấy.
Bạn ủ rũ nghĩ lại vụ tai nạn ấy mặc dù tinh thần chỉ vừa mới ổn định. Phải, cả ngày hôm nay bạn đã khóc rất nhiều đã nói cho cậu ấy nghe về cảm giác cô đơn trống trải đầy sợ hãi của bạn. Sự lo lắng, đau đớn hằn rõ trên mí mắt buồn.
"Không thể ngờ trước được gì đúng không ?"
Ngay lúc đó, Yugye bỗng nhăn mặt lại.
Cậu bị cơn đau bệnh đột ngột ập tới khiến toàn cơ như căng đứt.
——————
Vote ủng hộ mình với❤️ love you💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top