First love is last love
"Cậu nằm đó bất định, khoé môi cậu chẳng còn cười nữa. Mắt cậu nhắm chặt... không còn nhìn về phía tôi nữa."
————————
Tiếng tít tít của đủ thứ máy móc vang lên
Tiếng bác sĩ cộng thêm mùi bệnh viện khiến cho cơn mê man như tỉnh hơn.
Mở mắt
Bạn nhìn thấy quanh mình là bao thứ xa lạ, nơi bệnh viện bạn ghét nhất trần đời.
Mũi tiêm nhọn hoắt kia đang đâm thẳng vào tay bạn truyền chất dịch lỏng màu vàng
Không cảm thấy đau... không gì hết.
"Bệnh nhân giường bên trái đang nguy kịch cần đưa gấp vào phòng mổ."
Bất giác, thấy nhói ở trong tim, bạn quay đầu sang mặc cho dây truyền vướng víu.
Là Yugye, cậu ta bị đâm đến trọng thương.
Người cậu đầy những vết băng bó, làn da xanh nhợt nhạt ấy tái dần đi.
Khoé mắt bạn bỗng ngập tràn nước mắt, chảy dọc xuống bên má đỏ ửng vết trầy xước
đau...xót đến tận trong lòng.
Có lẽ cái cảm giác ấy mãi mãi bạn không thể quên được như thể sắp phải đối diện với thứ gì đó tồi tệ lắm, linh cảm trong bạn thực sự không tốt.
Rồi hai,ba chiếc áo blouse tiến lại gần cậu ấy đưa cậu ấy đến đi xa khỏi nơi bạn.
Hụt hẫng... đau đớn đến tuyệt vọng.
" sao ông trời lại tàn nhẫn đến thế? Sao lại để cậu ấy chịu như vậy? Con còn chưa kịp nói cho cậu ấy biết điều quan trọng nhất cơ mà? Tại sao ? Tại sao cậu ta luôn luôn chịu đau đớn về phía mình nhất định cậu sẽ ổn mà! Sẽ ổn đúng không?"
Tay chân bất động, đầu óc nghĩ mông lung rồi khóc nấc lên ngay bây giờ chỉ muốn tháo tung đống dây rối này mà chạy đến bên cạnh cậu ấy, ôm lấy cánh vai rộng lớn ấy mà khóc một lần nữa được ở gần cậu
Yugye được chuyển vào phòng cấp cứu, cậu ta đã bất tỉnh. Hơi thở mỗi lúc một yếu.Các y tá ân cần thấm nhưng vết thương rướm máu của cậu ấy, máu chảy rất nhiều
Thật đáng thương!
Yugye phải hô hấp bằng ống chuyên dụng, mắt cậu lờ đờ như đang he hé mở. Có chăng nếu còn nhận thức mơ hồ thì lúc này cậu ấy đang nghĩ về người con gái mình thương rất nhiều?
Cậu ta cũng chỉ mong bạn bình an.Ngay cả trong lúc bị đâm xe, cậu ta vẫn cố gượng sức cuối cùng để nắm lấy bàn tay non nớt đang chới với kia mà an ủi...che chở...
Tình cảm chân thành ấy, cho dù có chăng đi nữa vẫn hoàn nguyên,tràn đầy như ngày đầu.
—————
" Trường hợp xấu nhất, cậu ta sẽ bị liệt tạm thời, không thể giao tiếp nhưng vẫn còn khả năng nghe, nhìn và nhận thức được."
" Vậy là sống thực vật hả bác sĩ?"
"Cũng gần giống như vậy. Tai nạn khá nghiêm trọng may mắn sao mà cậu ta còn sống khi đưa tới bệnh viện. Bệnh nhân được cấp cứu cùng lúc với cậu bạn ấy thế nào rồi."
"Tỉnh rồi thưa bác sĩ, nhưng còn hơn yếu, chỉ bị thương ngoài da và đau trong xương thôi."
"cô bé ấy nằm phòng nào?"
"Cuối dãy hành lang. Phòng cuối thưa bác sĩ"
—————
Căn phòng xa lạ như thu hẹp, bó chặt bạn lại.
Nằm trên giường bệnh với cồng kềnh máy móc
Mùi tóc thoang thoảng nơi bả vai trắng nhỏ nhắn làm cho đầu óc trống rỗng, tuyệt vọng kia bỗng hiện về bao hình ảnh đẹp đẽ.
Mới ban sáng mọi thứ vẫn còn yên bình, tươi đẹp mà nay lòng đã cuộn từng cơn sóng lớn.
"Nếu như lúc đó thời gian chậm lại một phút thôi nhất định tớ sẽ bước nhanh đến bên cậu. Giá như cậu không vì tớ thì có lẽ mọi chuyện đã khác."
"Tôi vừa gọi cho người nhà cháu. Họ sẽ đến mau thôi"- nói xa lạ vang lên từ phía cửa ngoài.
Bác sĩ đi vào, mắt bạn như dãn to hơn cố vực khỏi cơn mệt mỏi mà gặng hỏi nhỏ:
- Bác sĩ, cậu ấy có...có sao không?
-Thành thật mà nói cậu ấy bị thương khá nặng.
Câu trả lời từ bác sĩ khiến bạn hụt hẫng đi rất nhiều, chẳng biết nên khóc hay như thế nào nữa.
Hi vọng cậu ấy không sao vậy mà sự thật lại quá khó để chấp nhận. Tâm trí bạn là bao suy nghĩ ngổn ngang tựa thể như một quả bóng hi vong bị nổ tung trên nền trời cao vút.
—————
Rồi vòng tay ấm áp của mẹ đột nhiêm ôm chặt lấy bạn. Mẹ đã khóc rất nhiều
Ba mẹ đã chạy đến đây ngay khi nghe tin, họ hốt hoảng vô cùng.
Cơ thể bạn như mềm nhũn ra quấn lấy mẹ. Bạn bật khóc mặc cho dọc cánh tay tê buốt.
Dường như việc chấp nhận sự thật vẫn quá khó khăn với bạn...
Hai tiếng, rồi ba tiếng trôi qua đã quá nửa đêm. Bạn chìm dần vào giấc ngủ, cơ thể bạn mất sức do di chuyển, động đậy quá nhiều nên gây ảnh hưởng tới sự hồi phục của bản thân.
Phải mất đến nửa tuần nữa mới có thể tự đi lại, nửa tuần nữa mới được gặp cậu ấy.
Những lời chân thật từ tận đáy lòng liệu rằng nói ra đã quá muộn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top