First love is last love

  24/11/2017
  Dư âm cuối hè trôi đi nhẹ nhàng cùng những tia nắng dần biến mất. Khung cửa sổ phủ một màu bàng bạc toàn sương sớm
che khuất đi cảnh vật ngoài trời, thực mà hư... cái rét ngọt ngào ấy khiến ta cứ mãi bâng khuâng
đã lâu rồi mà ta vẫn đợi mãi một hình bóng.

   20/11/2014
Sớm mai đã vào đông, cái rét rất nhẹ nhàng nhưng bạn vẫn chọn cho mình một chiếc hoodie màu xanh ngọc.
Bản thân thực sự không muốn nhưng vì biết cậu ta chắc chắn sẽ càu nhàu nếu như bạn không vâng lời nên đành vậy.
    - Tin nhắn lúc 22h48'-
  " Y/N, ngủ chưa? Nhiệt độ mai giảm, đề nghị mai mặc thật ấm nhé!!"
   Nhận được tin nhắn đêm qua mà đến sáng nay, bạn vẫn không giấu được sự vui sướng.
cảm giác được ai đó quan tâm thật khó diễn tả.
giống như một món quà quý giá mà người ta ra sức bảo vệ nhưng chắc vì là cậu ấy nên nó đặc biệt hơn một chút.

Ngó tới ngó lui xem cậu ta đã đến chưa
Bạn kiên nhẫn chờ đợi trước cửa nhà đã hai mươi phút rồi.Vốn dĩ không phải là con người kiên trì nên việc chờ đợi một ai đó khiến bạn không mấy vui vẻ.

  Xem kìa, cái con người với đôi chân dài ngoằng đang chạy hộc mạng tới đây. Cậu ta lướt nhanh qua, tốc lực của cậu ta khiến cơn gió lạnh phả mạnh vào người bạn
Tỉnh cả ngủ!

   " Còn không mau lên..."- Cậu ta ngoái đầu nhìn lại

"Có phải cậu đóng đinh ở đó rồi không sao mà mãi không nhấc được cái chân lên thế ?"

  
Đổi gió, hôm nay cả hai đứa đều đi bộ đến trường.
Vì tỉ lệ cơ thể chênh lệch quá lớn nên bạn cứ mãi lẽo đẽo theo sau cậu ấy.

   Hình ảnh cô bạn nhỏ nhắn trong chiếc hoodie rộng thùng thình đang cố đuổi theo mình khiến cậu ta có phần rung động. Thi thoảng bạn lại bắt gặp cậu ta nhìn lén, khuôn mặt khô hanh của cậu ấy bỗng ửng hồng đến xán lạn

" Dâu hay Đào?"
Bất giác như một thói quen:
- Đào!
Cậu ta đặt hai hộp sữa nhỏ lên tay bạn " hoặc là cả hai"

Âm thanh sùng sục bụng bạn vang lên thật xấu hổ,nhìn hai hộp sữa với con mắt thèm thuồng đã lâu rồi bạn chưa thử lại
Cậu ta mỉm cười, nụ cười ấy vẫn lại hiền hoà vẫn tươi vui vẫn ấm áp vẫn còn đó chút rung động ban nãy.
Hôm nay trời không nắng hơi gió, đẹp nhẹ nhàng dễ chịu
Mái tóc ngắn ngủn nâu đất ấy bỗng bay lên trong gió vài ba cọng tóc chạm khẽ vào bờ môi đỏ còn dính chút hương sữa đào
" Lạnh rồi..." cậu ta khẽ run người tay vòng ra đằng sau với lấy chiếc mũ áo chùm lên đầu bạn, siết nhẹ sợi dây, mũi áo cụp xuống khoả lấp đi tầm nhìn .

Vẫn thế, bạn vẫn mặc kệ chỉ chăm chăm vào hộp sữa, quyết không bỏ sót giọt nào.
  Yugye nhìn bạn, là cái nhìn chăm chú, là cái nhìn của sự chiếm hữu cậu muốn bạn là của cậu, muốn bảo vệ... chở che... muốn mãi bên bạn.
" làm thế nào để được phép quan tâm ai đó một cách chính thức?" Ở đây là sự quan tâm trên mức bè bạn, dạng kiểu như cách xưng hô " Anh" và "Em"
Con tim cả hai đang vang lên thứ âm thanh lạ kì không quá nhẹ nhàng cũng không quá sôi nổi chỉ là đủ để nhớ mãi.
Những dãy số rắc rối trên bảng, những hình ảnh đầy ẩn dụ hay những công thức hoá trị đáng ghét cũng chẳng khiến ai kia phiền muộn bằng việc sao để lí giải cái cảm giác này.

Tiết học cứ dần nối tiếp nhau mà qua đi, chẳng tiếp nạp được chút kiến thức nào

Nằm gục xuống bàn,hướng mắt về phía cuối lớp
Yugye vẫn ngồi đó trầm ngâm "là cậu ta đang nhớ về mình hay đang mãi đuổi theo những con số?"- Phút chốc ý nghĩ vang lên trong đầu bạn...cùng trạng thái mơ màng... có lẽ gục ngủ mất thôi...

Thứ tình cảm đó ngày một lớn dần khiến cô bé ấy phát sinh sự tham lam. Ngay cả trong suy nghĩ, cô ta vẫn muốn cậu ấy nghĩ về cô, chỉ một mình cô mà thôi. Thật ích kỉ!

Hình ảnh cậu bạn Yugye bừng sáng với mái tóc vàng đánh rối mờ dần đi, khép nhẹ hai hàng mi chìm vào giấc ngủ.
Bộ não ấy hoạt động nhanh dần, hình ảnh về cậu bạn ấy được xếp theo chuỗi cứ thế chạy loanh quanh trong đầu bạn.Mọi  thứ về cậu ta không bao giờ có thể quên được giống như chẳng ai có thể ngăn nỗi sóng vỗ nhẹ vào bờ.
Từng đợt sóng nhẹ nhàng lấy đi những vết chân hằn trên mặt cát trả lại cho cát sự mìn màng. Cũng giống như từ khi cậu ấy xuất hiện, cậu ấy đã chưa lành nhưng vết chai sạn trong tâm hồn bạn.

"Nhờ có cậu mà tớ mới thấy cuộc sống thú vị hơn hay vì vị ngọt của những rung động đầu tiên khiến bản thân tớ phấn chấn hơn bao giờ hết ?"- rõ ràng bạn cũng coi cậu ta như một điều may mắn mà cao xanh đã ban cho.

"Y/N à... đi về thôi!"-Cậu ta cất giọng, lay khẽ người bạn.
Giọng nói ấm áp ấy nhẹ nhàng đánh thức bạn dậy.
"Về thôi nào!"


—————
    Một ngày dài đã trôi qua gò mình trong đống sách vở nhưng lại thu mình vào những suy nghĩ vấn vương.
Chút hương mùi nam tính của cậu ta vẫn còn ám lại trên tóc bạn, thi thoảng lại phớt lên khiến cho nỗi nhớ cậu ta ngày một trào dâng. Chưa bao giờ bạn lại thấy nhớ một ai đó như vậy.

 
  Tin nhắn gửi đi vào lúc 19h32'...
   "Tinh Tinh" - màn hình bật sáng...
  "Là cậu ta gọi thật đấy ư...?"

   Nhẹ nhàng ấn phím trên màn hình, cậu ta hiện ra, rõ nét. Cậu ấy đang chơi game, chơi ở quán net đầu phố.
  "Tối đến sao kh ở nhà học bài lại đi net làm gì?"

  "Bài vở gì nữa?"

"Tớ ra đấy nhé ?"

  " ừ... ra đây...đánh nốt ván này tớ bao cậu đi uống nước nhé ! "

  " Không cần, để tớ mua cho. Chocolate cùng với capuchino nhé!"

Cậu ta cười khoái chí.
Bạn nhanh chóng ra khỏi phòng mà không quên lén mượn ba chiếc áo khoác dày, là mượn cho cậu ta

     Đúng là tiết trời đông, lạnh đến buốt chân.
Rảo bước chậm rãi trên phố. Sao mọi người hối hả đến thế?? Bạn như lạc lõng nơi này,cảm giác như những nơi đông đúc này không dành cho bạn.

  Mới ngày nào hè đến bạn và cậu ta còn tung tăng trên tay que kem mát lịm thì bây giờ được chạm tay vào hơi nóng của cafe là điều tuyệt nhất.

" Cô ơi ! Hai capuchino nhé cô. Một cốc đặc biệt size lớn,ít đá, ít đường ạ !"

Thuộc làu làu sở thích của cậu ta mà dám phủ nhận rằng mình không thích. Cho dù có dối như thế nào đi nữa thì cũng chẳng lay chuyển được xúc cảm này.

   "Hay mình có nên nói với cậu ta rằng mình có tình cảm không nhỉ ?"- bạn cúi mặt suy nghĩ

    "Không! nhỡ đâu đó chỉ là tình cảm nhất thời, không mảy may một chút cố định. Chỉ  là trong những giây phút vô tình mà gây suy tưởng thôi" - bạn cười nhạt.

"Cứ để vài ba hôm nữa"

    Có chắc rằng sẽ đợi được nhau??

———
Tay cầm hai cốc cafe tay thì vướng víu chiếc áo khoác dày đến mức dây giày tuột mà cũng chẳng thể cột cho ngay ngắn

Đèn đỏ
Bạn còn phải đứng đợi đèn để sang đường.m lòng còn mải lo sợ rằng cafe sẽ nguội mất.

   24 giây trôi qua, bạn bước vội sang đường, dòng người cứ thế đi trước, tấp nập, hối hả, vội vàng.
  Bỗng tay chới với, chân khuỵu xuống bạn ngã ra đường
Là vướng dây, vướng dây giày. Cafe đổ loang lổ ra áo, thấm vào da

Bỏng rát!

  Yugye đứng bên đường chạy nhanh tới, khuôn mặt cậu lạnh toát, hốt hoảng.

"Bíp........"
Cú va chạm giao thông nghiêm trọng xảy ra,âm thanh to như có thứ gì đó nổ tung lấn át đi cơ thể bạn, khom người là một thứ gì đó rất lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top