First love is last love
"Reng reng..." chuông báo hiệu chuyển tiết vang lên,hai tiết văn dài ngán ngẩm cuối cùng cũng kết thúc. Cô Park gõ thước thật mạnh:
-Trò Kim! trò có mái tóc vàng hoe kia... lên đây gặp tôi mau.
Rõ ràng cô giáo không gọi bạn nhưng sao bạn cũng toát mồ hôi theo.Dừng lại việc soạn sách vở,ngoái nhìn xuống cuối lớp là Kim Yugyeom
Cô gọi cậu ta,chắc cô bực mình về chuyện cậu ta không nộp bài... tay bạn nắm chặt tờ giấy trong cặp. " bài cậu ta đây mà"
- Cô nói với em nhiều rồi khi nào mới chịu nộp bài cho cô. Em vốn không phải là một đứa cá biệt nhưng thành tích học tập lại không xuất sắc.Em không định cố gắng vươn lên hay sao??? Lát tiết thể dục xin thầy nghỉ rồi xuống phòng giáo vụ gặp cô.
Cậu ta cúi người,cô bước ra khỏi lớp
tiếng quạt máy chạy vù vù, cậu ta cất giọng:
- Lại đây Y/N
Bạn lững thững bước đến:
- Bài đây,cầm lấy lát cô có bắt làm thì nhớ chép đấy
- biết rồi!
Cậu ta cúi người , tháo đôi giày đưa cho bạn:
- này tự đi vào đi, mau lên xuống muộn thầy la đấy...
- giày to thế này đi đứng kiểu gì ?
- Có còn hơn không đi mau đi tớ đi trước.
Cậu ta nhìn bạn buộc dây giày rồi xoay người bước
Tiếng học sinh ồn ào, thầy giáo cố quát lớn để ổn định trật tự.
Bạn đứng gọn gàng trong hàng vài ba cậu học trò cau mày dướt ánh nắng chói chang, nói lớn:
- Thầy! hôm nay nắng sao thầy không cho tập trong phòng thể dục ạ?
- Các anh chị không phải hỏicó thấy tôi cũng đang tắm nắng đây kh? Được vào phòng thì chẳng tội đứng đây nắng một hôm không chết được.
Tụi học sinh chán nản khi nghe thầy nói còn bạn chẳng bận tâm
Đứng ở đây cũng tốt vì bạn có thể nhìn thấy cậu ta qua cánh cửa sổ phòng giáo vụ.
- Nào nào, chú ý vào. các anh các chị nối đuôi nhau chạy vòng quanh sân cho tôi mau lên- thầy thể dục hô hào
Từng hàng từng hàng chạy nối nhau bạn cố gắng nhấc chân lên
đôi giày cậu ta đưa quá rộng thật khó để di chuyển
- Nhanh lên nào tôi phải nhắc các anh chị đến bao giờ ? Thầy huýt còi, vỗ chặt hai bàn tay quát lớn.
Bạn chạy đều theo nhịp thầy hô mà mắt không rời khỏi ô cửa kính kia.
Dây giày bỗng tuột, vướng víu, nhịp chân đều đều bỗng khựng lại, ngã sõng soài, cơn đau chạy dọc chân, bạn nhăn mặt
Hai bạn học sinh khác đỡ bạn dậy thầy giáo điều cho bạn lên phòng y tế , cả lớp đứng nhìn ai nấy cũng đều thấy đau cho bạn.
Thật! đau ghê lắm. chỉ tại bạn cố gắng đi đôi giày to đùng mà cậu ta đưa cho.
- Em bị chấn thương nhẹ ở chân rồi ! Do bị gập bàn chân quá mạnh đấy chỉ cần uống thuốc giảm đau, chườm đá và hạn chế đi lại là được- cô ý tá vừa nắn chân bạn vừa nhắc nhở
-Vâng em - bạn vừa nhìn quanh vết thương vừa đáp
Ngồi một mình trong phòng kín, mùi thuốc, mùi băng gạt khiến bạn như phát điên, nó gần giống mùi bệnh viện - thứ mùi kinh khủng bạn ghét nhất trên đời.
Yugyeom từ đâu bước vào tay cầm hộp sữa, tay cầm đôi dép lông mềm mượt cậu ta vừa mới lấy trên phòng giáo vụ nhẹ nhàng đến bên bạn :
- Chân sao rồi?
Bạn ngưởng mặt nhìn cậu ta:
- Đôi giày to quá nên ngã.
Cậu ta lắc đều sữa, cắm ống hút đặt lên miệng bạn :" uống mau đi."
Bạn rít một hơi dài, ngon lành vị socola hảo hạn đây mà.
- Biết vậy không đưa giày cho cậu nữa, để cho cậu bị phạt ít ra cũng đỡ hơn là việc cậu bị ngã để đau như vậy- cậu ta thở dài đung đưa chân
Bạn mỉm cười :
- cậu quan tâm tớ à ?
Nụ cười ấy nhẹ nhàng tựa nắng hồng, trong trẻo như giọi sương sớm. Màu môi đỏ cam ngọt ngào khiến cậu ta có chút để tâm.
Cậu khẽ đỏ mặt :
-Không, chẳng qua là tại đôi giày của tớ thôi.
Bạn dúi vào tay cậu ta vỏ sữa,vỗ vai :
- Từ mai cậu sẽ phải qua rủ tớ đi học
- Cho đến khi chân hết đau?
-không phải... mà là cho tới khi...
- Tới khi cậu không cần tớ nữa đúng không?- Cậu ta vò mái tóc nâu buộc nửa của bạn
" Bàn tay ấm áp ấy đang đùa nghịch với mái tóc của mình, là cậu ấy.làm ơn dừng lại đi tại sao cậu ta cứ khiến tim mình khó chịu thế này? "
Bạn nhìn cậu ta đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn Thứ tình cảm trong bạn giờ đây không còn đơn giản như ban đầu.
- Này... ngủ rồi à? Tóc cậu có mùi đặc biệt thật.
Cậu ta cõng bạn trên lưng bạn như thu nhỏ lại
Bờ vai thái bình dương của cậu ta mềm mịn,rộng lớn, ấm áp... đặt trọn cho bạn
ngay lúc này bước chân của cậu ấy chậm dần như muốn tận hưởng giây phút ấy
không đơn thuần là khoảnh khắc dành cho tình bạn nữa.
Đầu bạn vùi vào hõm cổ cậu ta, tai ghì sát vào yết hầu, âm thanh vang lên nhẹ nhàng. Là cậu ta cậu ta hát đấy ư ?
Hành lang vắng lặng chỉ có hai người với một thứ tình cảm ngây thơ giấu trong lòng cùng nhau bước đi dưới khoảnh nắng sót lại.
Những ngày nắng cuối dần nhạt màu nhường phần rực rỡ cho tình cảm của cả hai chỉ tiếc rằng chẳng một ai chịu mở lời phải chăng chỉ là nhất thời ?
Dù gì đi nữa ... có thể coi nó như một thứ tình cảm đôi lứa không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top