Chap 9



namdododo_:
Đồ tồi tệ.
Dòng thứ tệ bạc.

geumdongie14:
Dừa :)

namdododo_:
Dừa qq. Add bố vào group nhanh.

geumdongie14:
Bai.

namdododo_:
Thôi mà
Anh đẹp trai
Làm người ai làm thế...

geumdongie14:
Có Geum Donghyun làm thế nè.

namdododo_:
Đệch.
Ác vừa thôi

geumdongie14 đã offline

namdododo_:
Tôi không có thằng tồi này làm bạn!!

Dohyon tức trào máu gõ cồm cộp vào điện thoại. Lát sau nhì nhèo mãi Lee Eunsang mới thêm nó vào lại group chat.

Như lời Dohyon nói thì đáng ra nó sẽ lên trang confession của trường rêu rao ầm ĩ rằng t/b và Jinyoung là anh em sinh đôi. Thế nhưng nó đủ thông minh để nghĩ tới trường hợp người ta có lý do nên mới không công khai. Thằng bé đành xụ mặt chạy đi tìm anh Seungyoun của nó, bắt anh đưa đi ăn cho thoả nỗi buồn.

Mấy ngày liền Donghyun cũng không hay gặp t/b. Tần suất luyện tập cắm chốt ở công ty đang tăng lên đáng kể, vậy nên lịch trình của cậu chỉ có đến trường, về nhà và tới công ty. T/b nhìn anh trai đi đi lại lại mà ruột gan cũng muốn rối lung hết cả.

- Anh, bao giờ thì debut?

- 1 tháng nữa.

- 1 tháng?? Nhanh như vậy sao?

- Ừm. 1 tháng nữa thôi là mọi cố gắng suốt bao năm qua sẽ được đền đáp.

- Chú ý sức khoẻ một chút đi. Bae t/b chỉ có duy nhất một ông anh trai thôi.

- Ok không phải lo. Cứ cái đà này chắc sẽ làm quản lý được đó.

- Ai rảnh? Cuộc đời em gái anh còn tươi đẹp lắm.

Bae Jinyoung lắc đầu. T/b mới chia tay bạn trai, mãi hôm nay mới thấy cô vui vẻ hơn một chút. Jinyoung cầm theo bình nước táo t/b đưa cho rồi thẳng tới công ty. Ở nhà không có ai chơi cùng, t/b đành ra ngoài đi dạo một mình. 

Kim Yohan đang đi đấu giải ở nước ngoài. Dạo gần đây anh cứ liên tục tham gia các giải đấu trong và ngoài nước, tới nỗi thời gian dành cho t/b thậm chí không còn. T/b biết chuyện này sẽ xảy ra mà. Một vận động viên quốc gia đầy triển vọng như anh ấy làm gì có nhiều thời gian rảnh cơ chứ? Yohan tuy rất trẻ, nhưng tài không đợi tuổi. Vậy nên t/b không muốn tự mình buồn bã mãi nữa. Chia tay trong hoà bình, không có cãi vã ồn ào, chỉ một câu "em biết điều này sẽ tới sớm thôi". Kim Yohan khi đó nhận điện thoại, người vẫn mặc nguyên võ phục, mồ hôi túa ra như tắm. Anh cười, bảo t/b phải chăm sóc tốt cho bản thân. Không yêu được nữa nhưng vẫn làm bạn được. Kim Yohan đã chắc chắn như thế.

Sông Hàn hôm nay khá vắng. Đi một lúc quanh bờ sông, t/b ngồi xuống bên đường, uống nốt lon bia trên tay rồi nhìn về phía khoảng không.


Geum Donghyun hoàn thành buổi tập, tắm rửa thay đồ xong liền trở về. Nhà của cậu phải đi qua sông Hàn, thế nên khi bắt gặp một bóng lưng quen thuộc ngồi bên đường, Donghyun vô cùng ngạc nhiên.

- Chị t/b?

Bae t/b giật mình quay lại, thấy Donghyun liền vội vàng đứng dậy.

- A... em mới ở công ty về phải không?

- Vâng. Còn chị? Sao lại ngồi ở đây một mình thế này? Không phải có chuyện gì đó chứ?

Donghyun sốt sắng đặt túi đồ xuống, ngồi bên cạnh t/b hỏi han. Cậu nhìn thấy vỏ 2-3 lon bia quanh đó rồi. T/b chỉ cười nhẹ.

- Em có muốn nghe không?

- Chị nói đi, em đang nghe mà.

T/b ngồi bó gối lại, thở dài thườn thượt.

- Chị mới chia tay bạn trai rồi.

- A... em xin lỗi...

- Xin lỗi gì chứ. Chị thấy buồn một chút thôi. Anh ấy bận rộn lắm, suốt ngày phải ra nước ngoài.

- Kim Yohan phải không ạ?

- Ừm, em biết sao?

- Có mà, anh ấy giỏi như vậy sao em không biết được.

- Vậy đó. Thế nên bây giờ chị mới ngồi đây một mình nè. Còn em chắc vừa luyện tập xong đúng không?

- Dạ. Các anh nói em tranh thủ về sớm nghỉ một chút.

- Đúng rồi. Thấy mọi người vất vả quá. Uống không?

T/b giơ lon bia về phía Donghyun rồi lại rụt lại.

- À, nhóc chưa đủ tuổi uống thứ này.

- Chị, đừng uống nữa.

- Một chút thôi.

Trời càng về đêm thì nhiệt độ xuống càng thấp. T/b khẽ run lên vài cái, gió cũng bắt đầu thổi rồi.

- Về thôi nhỉ? Cũng khá muộn rồi.

- Em đưa chị về.

- Chị ổn mà. Đang lo lắng cho chị đó hả?

- Đương nhiên. Con gái đi một mình không an toàn chút nào.

- Haha, làm như em lớn hơn chị ấy.

Donghyun đứng dậy nhặt vỏ lon bia bỏ vào thùng cùng t/b. Sau đó cả hai mới trở về. Cậu đưa mắt nhìn sang người đang đi bên cạnh mình, thường ngày rất vui vẻ hoạt bát. Hôm nay buồn như vậy chắc chắn là không hề ổn.

- Cảm ơn em nhé Donghyun. Đáng ra được về nhà nghỉ ngơi mà lại phải hộ tống chị thế này.

- Đâu có, em không phiền đâu.

- Chị cũng muốn có một đứa em trai như em. Khổ nỗi chị lại là đứa út trong nhà.

- Hì, chị coi em là em trai cũng được mà.

- Thật nha? Hứa đi.

- Hứa. Nên là chị đừng có buồn nữa nhé. Buồn như vậy không có giống chị t/b đâu. Cười lên mới xinh chứ.

- Thằng nhóc này.

Geum Donghyun đi cùng t/b tới tận nhà rồi mới về. Cậu sống rất tình cảm, ai cũng thích tính cách này của Donghyun hết. Mới gặp t/b chưa lâu mà Donghyun đã thân thiết với cô như này rồi. Hôm nay còn nghe t/b tâm sự chuyện của cô ấy, một bước tiến vô cùng lớn.

Được rồi, chị t/b đang độc thân.

Geum Donghyun ngoài việc học và luyện tập, giờ có thêm mục tiêu mới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top