Chap 7


Bảo vệ thấy một cô gái xách mấy túi đồ lỉnh khỉnh lại còn đội mũ thế kia liền giữ lại hỏi. Đến lúc t/b bỏ mũ xuống rồi cười một cái, bác mới gật gù nhận ra.

- Lâu lắm rồi mới thấy cháu đến.

- Cháu mang đồ ăn tới cho anh trai. Bác trực muộn vậy ạ?

- Ừ tới 10h mới hết ca. Vào đi.

- Cảm ơn bác ạ!

Bae t/b vui vẻ đi vào. Tìm đến phòng tập của công ty rồi mới nhẹ nhàng gõ cửa.

- Bae Jinyoung! Em đến rồi đây này!

Cả đám nghe thấy tiếng t/b ngoài cửa liền ngồi hết dậy rồi đi ra mở cửa. Đúng là lâu lắm rồi t/b mới đến công ty. Ngày trước Jinyoung có thời gian cắm rễ ở công ty tập luyện nên cô phải mang quần áo với đồ ăn tới cho ông anh trai quý hoá suốt.

- Chan~ pizza và gà của mọi người~

Mấy cậu thực tập sinh tới nhận túi đồ ăn t/b đưa rồi ngồi xuống sàn. Lúc bấy giờ cô mới để ý ở phía góc phòng tập. Geum Donghyun đeo tai nghe, vẫn mải miết tập nhảy một mình. T/b không khỏi cảm thấy lạ. Sao Donghyun lại ở đây nhỉ?

- Geumdong! Nghỉ đi. Lại đây ăn mau lên.

Bae Jinyoung gọi lớn đứa em đang chăm chú. Donghyun nghe gọi mới dừng tập rồi đi tới chỗ mọi người đang ngồi.

- Xin chào, Geum Donghyun!

- Ơ..? Chị t/b?

- Hai đứa biết nhau à?

Jinyoung đang nhét miếng pizza vào miệng thấy Geum Donghyun đang trố mắt ra ngạc nhiên.

- Hyung, chị t/b là em gái ruột á?

- Ừ? Cậu không biết à?

- Nhưng hai người bằng tuổi mà..?

- Sinh đôi khác trứng! Anh đây sinh trước nó mấy phút thôi.

Daebak!

Ngoài Donghyun ra thì ai cũng có vẻ bình thường, không ngạc nhiên gì cả.

- Giờ chị mới biết em là thực tập sinh cùng công ty Jinyoung đó nha.

- Em không tin nổi hai người là anh em ruột luôn ấy...

- Cũng không có nhiều người biết đâu. Trông không giống nhau lắm nhỉ?

T/b chỉ chỉ vào mình xong chỉ sang Jinyoung đang ngồi bên cạnh. Mà đúng thật. Nhìn qua thấy họ chẳng giống nhau tẹo nào. Nhưng mà có điệu cười thì không lệch vào đâu được. Phải nhìn kĩ mới thấy giống.

Sau khi mọi người ăn xong được một lát thì lại tiếp tục dậy tập nhảy. T/b cuối cùng cũng hiểu lí do mà sau mỗi buổi tập, Bae Jinyoung về nhà liền đi tắm rồi lập tức trèo lên giường ngủ. Thế mà ngày nào sau khi tập luyện về cũng mua đồ ăn cho cô hết. Nhìn mọi người ai cũng dồn hết sức vào từng bước nhảy thế này thực sự rất đáng khâm phục.

Ngồi trên ghế xem mọi người, t/b lướt ánh nhìn về phía Geum Donghyun. Lần đầu tiên cô thấy đứa trẻ này nhiệt huyết như thế. Trước giờ đã gặp rất nhiều người vừa đi học vừa phải tập luyện. Chẳng xa lạ gì, ngay anh trai cô đó thôi. Nhưng ở Geum Donghyun có một cái gì đó rất khác. Bình thường trông có vẻ hay cười nói ngại ngùng, nhưng ngay lập tức trở thành một con người khác hoàn toàn khi tiếng nhạc nổi lên. Nghiêm túc, chăm chỉ. Thành tích học tập của Donghyun ở trường cũng không phải vừa. Bảng danh sách học sinh ưu tú luôn có Geum Donghyun, mặc dù cậu mới chỉ vào trường được gần một năm.

Ngồi đợi ở đó rồi không biết t/b đã ngủ gật từ lúc nào. 10h tối, thấy có tiếng gọi tên mình, cô mới tỉnh.

- Về thôi.

- Em vừa ngủ gật à?

- Ừ. Thấy ngủ ngon quá không nỡ gọi dậy. Đứng dậy đi về nào.

- Mọi người tập xong rồi hả?

- Xong rồi. Về gần hết rồi.

Bae t/b bám vào tay Jinyoung để lấy đà đứng dậy. Mới đó thôi mà đã ngủ quên. Geum Donghyun cũng cười. Thôi rồi hình tượng bay biến rồi...

Tạm biệt mọi người xong, Donghyun rẽ hướng ngược lại đi về nhà. Đầu óc vẫn cứ lu bu. Ban nãy ngạc nhiên quá mà há hốc miệng trợn mắt lên vì sự kiện ít ai biết: Bae Jinyoung với Bae t/b là anh em sinh đôi. Mà quả thật lâu nay không ai để ý. Do họ học khác lớp ở trường, lại không hay đi với nhau nên ít ai biết cũng đúng.

Về đến nhà, Donghyun ôm luôn điện thoại lên để thông báo cho cái lũ người nhiều chuyện tin giật gân này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top