Warm
"Akira, đưa tay cho chị đi. để chị giúp."
Lưu Chương lùi lại một chút, nhìn cô gái đang ngồi xuống bên cạnh.
"Chị làm gì?"
Cô gái nhỏ bé trước mặt em chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, sau đó đón lấy đôi tay đang khum khum trước mặt của em.
"chị giúp Akira ủ ấm."
"Sao chị gọi em là Akira?", Lưu Chương ngoan ngoãn để người kia ôm lấy hai tay mình, "không ai gọi em như thế"
"Akira, nghe như tên một loài hoa ấy. Dù chị không biết lắm, nhưng chị thấy nó rất hợp để gọi em."
Lưu Chương nhìn cô gái mặc váy hoa nhí trắng tinh khôi đang ra sức ủ ấm cho đôi tay của em, trong khi tay chị ấy chỉ nhỏ xíu, lọt thỏm trong bàn tay em.
"Chúng ta gặp nhau một lần rồi nhỉ?", em tròn mắt hỏi.
"Gặp nhau nhiều rồi, nhưng biết chính thức gặp nhau thì mới có một lần thôi", chị nói trong khi chẳng nhìn đến em, chuyên tâm xoa xoa đôi tay em rồi lúc lúc lại thổi thật khẽ chút hơi ấm, "sao tay em lạnh thế Akira?"
Lưu Chương bị hỏi tới, giống như đột nhiên chạm phải cảm giác thoải mái nãy giờ của em, vô thức rụt tay lại một chút.
"Sao thế?"
"Không... không sao. Em ổn, ấm hơn rồi. Cảm ơn chị"
Cô gái bên cạnh em khẽ cười, nhắc em nhớ giữ ấm, đông tới rồi, chú ý bảo vệ sức khoẻ. Lưu Chương nhìn chị không chớp mắt, nghe được một câu lại gật đầu một cái, thật giống một cún con ngoan ngoãn.
"EiGei~ EiGei a~ đang tập lại chạy đi đâu đấy?", tiếng Lâm Mặc từ tầng trên gọi vọng xuống làm Lưu Chương giật mình, sau đó vội vàng đứng dậy.
"Vậy... Akira, tạm biệt em", chị cười, đuôi mắt cong lên, đưa một tay vẫy vẫy tỏ ý chào.
Lưu Chương gật đầu, chào chị một tiếng nhỏ xíu như mèo kêu rồi quay lưng vội vã chạy lên tầng. Mới đi được bốn, năm bậc, em đột nhiên dừng lại, như nhớ ra điều gì mà ngoảnh mặt nhìn về phía chị. Nhưng chẳng còn ai ở đó nữa, như ngày mưa ấy, chớp mắt đã không thấy người đâu.
Vốn định dặn chị cũng chú ý giữ gìn sức khoẻ.
_________
14/10/21
Viết từ ngày chớm thu, tiết trời se se lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top