Rain

"AK, trời mưa rồi, cậu không định cầm theo ô sao?", một staff nam hớt hải chạy theo sau lưng em, mang đến một chiếc ô màu xám ngay trước khi em bước chân qua khỏi thềm cửa.

Em chỉ nhìn xuống một cái, tay vẫn duy trì đặt trong túi quần, gật đầu cảm ơn anh, nhưng em không muốn.

Em thích mưa lắm.

Họ nói họ thích mưa, nhưng ra ngoài lại mang theo ô. Em không như thế, từ nhỏ em đã thích đi dưới mưa, đúng nghĩa, dưới mưa, chứ không phải dưới một cái ô ngăn em với màn nước.

"Sẽ ốm đấy", Lâm Mặc mở ô chạy vụt đi trước, cậu nhóc giẫm chân vào mấy vũng nước, bắn tung toé.

Em chẳng vội, bước một bước chân qua cửa.

Thực ra còn một lí do nữa khiến em từ chối mang ô. Đơn giản là vì, em chẳng bao giờ mang ô. Em quen rồi, sẽ tự nhiên có người mang ô tới chỗ em, giúp em che mưa. Em không tự mình cầm ô đâu.

Bước nốt chân còn lại qua ngưỡng cửa, chỉ còn hai bước nữa là đến với màn nước trắng xoá phía trước.

Em muốn có người giúp che ô, nhưng Akira là một đoá hoa lê kiêu hãnh, sẽ không đột nhiên nói ai đó hãy che ô cho em. Em thà cùng mưa chơi đùa đến ốm, chứ cũng chẳng thèm mở miệng nhờ vả. Em không tự mình cầm ô đâu.

Bước thêm một bước nữa, em đưa tay lên trước mặt định hứng lấy vài hạt mưa. Mưa mát lạnh, và xối xả, khiến em có chút do dự.

Nhưng Akira vẫn mãi là một đoá hoa trắng lạnh, không để lộ ra em đang chẩn chừ. Em sẽ bước lên trước, em sẽ gặp mưa ngay đây. Em không tự mình cầm ô đâu.

"Yaya, đứng sát bên chị nhé, kẻo ướt người đấy", một cô gái cao đến cằm em mang chiếc ô trong suốt đã mở sẵn đi tới, trực tiếp che lên cho em, một bên tay còn vòng qua kéo em sát lại gần.

Em nhìn chị ấy một lát, rồi cũng cùng chị ấy bước đi.

"Hay chị để em giúp cầm cho, ai lại để con gái cầm ô bao giờ?", AK rút một tay ra chìa trước mặt.

Cô gái bé nhỏ chỉ mỉm cười, yên lặng không nói gì, thêm vài bước nữa là tới cửa xe rồi.

"Akira của chị, em đừng làm thứ em không muốn. Chị giúp em."

Trước khi em lên xe, chị ấy nói với em như vậy, rồi quay người đi mất, như nàng công chúa nước xuất hiện giữa cơn mưa rào, em chỉ vừa chớp mắt một cái, đã không còn thấy chị ấy đâu nữa rồi. Hồi nãy, là em không ngờ tới, người mang ô tới cho em lại là một cô gái bé nhỏ, nên vẫn còn bận ngây ngốc, không kịp chú ý tới, người kia căn bản không hề đeo thẻ staff, toàn thân cũng chẳng mang theo cái gì, chỉ diện một cái váy hoá nhí màu trắng, nhẹ nhàng cầm theo cái ô nhỏ, đưa em ra tới tận đây.

"Yaya, ai vậy?", Châu Kha Vũ uống một ngụm cafe rồi vỗ vai em hỏi nhỏ.

AK lắc đầu, không biết nữa, một người rất yêu thương em chăng?
____________

Cái này mình viết từ hồi đi ghi hình ở Thanh Đảo. Mỗi hôm lại thấy có 1 người che ô cho em. Có hôm mưa (chắc là nhỏ thôi), thấy Dan che ô đi vào còn Yaya thì tay đút túi quần hớn hở chạy đi khỏi cần ô ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top