Hair

Lưu Chương buồn ngủ, khẽ há miệng ngáp lớn một cái qua lớp khẩu trang khiến nó bị trôi tuột xuống, để lộ ra chóp mũi cao. Chỉnh lại khẩu trang, thuận tay vuốt ngược mái tóc mềm mại ra sau, Lưu Chương khẽ nghiêng đầu, trong lòng chắc mẩm, góc mặt này, cùng với xương hàm, chắc chắn rất đẹp trai.

Mùa đông trời lạnh và hanh khô, mấy sợi tóc của Lưu Chương nghịch ngợm hơn cậu nghĩ, nhiễm chút điện thôi mà cứ thế kéo nhau bay phất phơ sau cái vuốt tóc ban nãy. Không phải Lưu Chương luôn tự hào khi thả mái thì vuốt ngược vuốt xuôi thế nào chúng cũng tự động buông xuống đúng vị trí thay vì rẽ đôi ra như Patrick hay sao? Nay mấy sợi tóc lại cứ ngoe nguẩy dựng lên, dùng một loại vận tốc lề mề ngoài tầm vũ trụ, đồng thời bỏ qua luôn định luận vạn vật hấp dẫn, cứ lơ lửng giữa không trung, chẳng biết chừng nào mới chịu ngoan ngoãn buông xuống.

Lưu Chương lười nhác sốc lại ba lô đang đeo bằng một bên vai, thôi thì lâu ngày cho cái trán hô hấp xíu cũng được.

Một bàn tay nhẹ nhàng mềm mại đặt lên đỉnh đầu em, vuốt khẽ mấy sợi tóc. Lưu Chương giật mình, ngoảnh mặt lại, phía sau em là chị ấy, cô gái mặc váy hoa nhí, mỉm cười dịu dàng nhìn em.

"Akira, để chị giúp em", vẫn là câu nói ấy, cùng tiếng cười mỏng nhẹ duyên dáng, "nhìn về phía trước đi, cẩn thận ngã."

Lưu Chương ngoan ngoãn nghe theo. Cả hai hiện tại đang đứng trên một chiếc thang cuốn đông đúc, và đều đứng yên, gần như bất động, chỉ có tay chị khẽ vuốt tóc em và đôi mắt em hết chớp chớp lại đảo vài vòng.

Em nhớ tới chị ấy trong những lần gặp gỡ trước đây, đột ngột đến rồi đột ngột đi. Bằng cách nào đó khiến em rất an tâm dựa dẫm, và hoàn toàn không vương chút nào tò mò về sự hiện diện của chị, vô cùng dễ chịu.

"Được rồi Akira, đẹp trai rồi. Chúc sân khấu của em thành công, mọi chuyện suôn sẻ thuận lợi."

Cuối cùng cũng đi hết thang cuốn, trong lòng Lưu Chương khẽ gắt, sao không đi lâu thêm một chút nữa. Nghe tiếng chị nói ngay khi cả hai bước chân ra khỏi thang, Lưu Chương lập tức cúi xuống nhìn chị, gật đầu và nói cảm ơn, em sẽ cố gắng.

Cô gái nhỏ bé cùng chiếc váy hoa nhí trắng mỉm cười, đưa hai nắm đấm lên ra hiệu cổ vũ.

"Akira, cố lên! Chị sẽ luôn ở đây, bên cạnh em"

Lưu Chương mỉm cười, nhìn theo bóng váy trắng dịu dàng quay lưng rời đi. Thế mà em lại bị người ta nói tạm biệt trước, nhưng không sao, cách chị ấy xuất hiện, vốn vẫn kì lạ như vậy.

Lưu Chương chỉ nghĩ một chút thôi, mà nhìn lên đã thấy chị ấy hoàn toàn biến mất giữa dòng người. Giống ngày trời mưa hôm ấy, như một nàng công chúa nước biến mất giữa làn mưa rơi xối xả. Hôm nay, chị lại như hiện thân của hơi ấm, mỏng manh lộ diện giữa ngày sớm đông, sau đó nhanh chóng tan đi sau khi trao lại hơi ấm cho em và cùng lúc bị cái lạnh xuyên thủng.

Hẹn gặp chị tại đêm hội.
_____
3/12/21
D-1 đến Music Fes~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top