[BTOB][Minhyuk] Part 1

Kiếm đâu ra một chàng trai hoàn hảo như Lee Minhyuk chứ? Mặt tiền long lanh, tính tình thì dễ thương, thể dục thể thao luôn dẫn đầu, lại còn biết 'bay' vèo vèo như sóc!
Bạn thầm thích Minhyuk lâu rồi nhưng vì không dám tỏ tình nên đành lẽo đẽo theo cậu ấy đi tập chạy. Thứ 7 nào đội tuyển điền kinh cũng tập luyện cả ngày ở sân vận động. Cứ rảnh là bạn lại đến đó, ngồi lì ở một góc khán đài và ngắm nhìn Minhyuk từ xa.
Một ngày thứ 7, như thường lệ bạn bắt xe bus đến sân vận động để dõi theo ai-đó. Chà, sao hôm nay lại đông người đi xe bus đến vậy, chờ mãi mà bạn vẫn chưa đến lượt lên xe. Thấy tiếng bác tài báo di chuyển, bạn bị đám người phía sau xô mạnh, chúi người về trước. Những tưởng bạn đã có một màn hôn sàn xe ngoạn mục thì chợt một cánh tay nhanh chóng đỡ lấy bạn. Thầm tạ ơn Chúa, bạn ngước lên nhìn ân nhân của mình. Đáng lẽ phải nói lời cảm ơn thì bạn lại đần mặt ra, lí do là vì người đứng trước mặt bạn bây giờ không ai khác chính là Lee Minhyuk.
Sau khi gật gù cảm ơn một cách ngốc nghếch với người bạn thầm yêu mến, bạn cố tìm cho mình một ghế trên xe. Nhưng thật không may, đã chẳng còn chỗ trống nào nữa.
Bạn đang bối rối thì một bàn tay đặt lên vai bạn kèm theo đó là giọng nói ấm áp:
- Ở đây còn một ghế trống đấy!
Bạn giật mình quay lại, là Minhyuk. Cậu ấy nhường ghế cho bạn ư? Thật không tưởng!
Vì Minhyuk đứng ngay bên cạnh ghế của bạn nên suốt chuyến đi, bạn chẳng dám ho he một tiếng nào, chỉ lặng lẽ hút cốc nước ép của mình.
- Cậu là (t/b) phải không?
Bạn lại giật mình thon thót, tự nhủ: ‘Minhyuk đang bắt chuyện với mình ư?’.
- Ừ… phải… Là mình đây… - bạn lắp bắp.
- Ừm... cảm ơn cậu đã đến cổ vũ chúng mình tập luyện mỗi ngày thứ 7!
- Cổ vũ... À, mình có làm được gì cho các cậu đâu. Chỉ là đến đó, ngồi nhìn thôi mà! Đâu có làm được gì! - bạn xua tay.
Đúng lúc đó, xe dừng lại. Trạm này chỉ có một bà cụ chừng sáu, bảy mươi tuổi lên xe. Không thấy ai có ý định nhường ghế cho bà, bạn liền đứng dậy, nói:
- Bà ơi, hãy đến ngồi chỗ này đi ạ!
Bà cụ tươi cười cảm ơn bạn. Bạn đứng kế Minhyuk, cảm thấy có chút ngượng ngùng khi cậu ấy cứ nhìn bạn suốt.
- Mặt mình có dính gì sao? - bạn hỏi.
- Không có, chỉ là mình thấy cậu tốt bụng thôi.
Đến nơi, xe dừng lại, bạn và Minhyuk cũng đã trò chuyện ít nhiều.
Xuống xe, trước khi vào trong, Minhyuk nói với bạn:
- Tuần sau... chúng mình thi đấu rồi... Cậu đến xem nhé?
- OK! Mình nhất định sẽ đến! Cậu mau vào tập đi!
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top