Mảnh ghép 5
Trằn trọc suy nghĩ cả đêm có nên hay không , thức cả đêm với những câu hỏi trong đầu , gác tay lên trán thở dài , nhắm mắt đếm 100 con cừu như trong truyện cổ tích kể cho dễ ngủ nhưng không thể ngủ được . Vốn tính là bạn rất dễ ngủ , chả hiểu sao hôm nay bạn lại khó ngủ như vậy , lấy mấy quyển truyện nằm đọc nhưng đọc cũng đã gần hết mớ truyện tranh đó vẫn không sao nhắm mắt được . Lấy chiếc điện thoại lướt SNS nhưng vẫn không khả quan mấy , nhìn lên đồng hồ đã 2 giờ sáng , ngày mai bạn lại phải đi học , ôi trời cứ thế này thì mắt của bạn sẽ như con gấu trúc mất . Bạn không muốn chuyện đó xảy ra , vội lấy cái chăn bị hất sang một góc rồi chùm kín mặt , nhưng cảm giác quá ngột ngạt bạn lại hất nó sang một bên . Bỗng bạn nhận được tin nhắn .
" T/b chưa ngủ à ? "
- Ngủ ngay bây giờ đây .
" Tại sao lại bây giờ mới ngủ mà không phải sớm hơn ? "
- Hơi mệt . Tạm biệt nhé .
Là Daniel , cậu bạn thân 8 năm của bạn , không phải bạn là người vô tâm như thế , không phải là người nhắn tin cộc lốc như thế , bạn đang có chút chuyện cần phải suy nghĩ nó liên quan đến Daniel . Đó là lý do bạn không thể ngủ được , nhưng rồi bạn quyết định nhắm mắt thật chặt để ngủ .
Một buổi sáng không tốt lành với bạn chút nào , trời đang mưa rất to , bạn ủ rũ chuẩn bị mọi thứ , ngáp ngắn ngáp dài vì ngủ không đủ giấc . Bạn bước ra cửa định bật ô đang cầm trên tay thì có một cái bóng từ đằng sau cầm chiếc ô to che đến cho bạn , bạn quay lại xem đó là ai thì đó là cậu bạn thân suốt ngày cứ bám lấy bạn , Daniel quá đẹp trai , đẹp đến mức mà đám nữ sinh trong trường bất kể là lớn tuổi hơn hay nhỏ vẫn có cảm tình với cậu ấy , đúng rồi ! Nụ cười cộng với vóc dáng của Daniel cũng đủ làm bao nhiêu con tim vỡ vụng rồi , không biết bao nhiêu con người đã điêu đứng vì cậu ta , những món quà cậu ta được tặng đều thuộc về bạn , hoa cũng là của bạn , kẹo cũng là của bạn , gấu bông cũng vậy . Daniel chỉ nhận cho có lệ sau đó liền chuyền qua tay bạn , không biết bao nhiêu gói bánh , viên kẹo , gấu bông đã thuộc về bạn .
Daniel mỉm cười với bạn , giật lấy chiếc cặp đang đeo trên người bạn và xách giúp bạn , một tay cầm ô che cho bạn , một tay cầm lấy cặp cho bạn . Bạn khá là ngại khi Daniel có những hành động như vậy , bạn bật lấy ô của mình rồi lấy hẳn chiếc cặp lại và bước ra khỏi Daniel , nhưng dù gì cũng là lần đầu bạn từ chối những việc này từ cậu ấy .
" T/b có chuyện gì à ? "
- Không ! Đi nhanh đi trễ học rồi .
Bạn bước nhanh lên phía trước để đến trường , mặc cho Daniel ở phía sau đang đứng yên ngắm nhìn bạn bước đi . Trời hôm nay mưa rất to , to đến mức gió thổi muốn bay luôn chiếc ô của bạn , những hạt mưa rơi vào tay bạn cũng khiến nó đỏ lên , hạt mưa rơi rất mạnh , phía xa có thể nói là không nhìn thấy gì phía trước . Bạn may mắn khi là người bước lên xe buýt mà không ướt , bạn tiến vào chỗ ngồi thở hồng hộc khi vừa vượt qua cơn hãi hùng , ngồi nghĩ đến lúc mình đối xử với Daniel lúc nãy có lẽ hơi quá đáng nhưng bạn không muốn cho cậu ấy quá thân thiết với mình , vì có lẽ chuyện bạn sắp nói với Daniel sẽ làm cậu ấy rất buồn .
Suốt cả ngày học ở trường bạn và Daniel gặp nhau hàng tá lần nhưng cậu ấy và bạn không nói với nhau một câu nào , hôm nay có người tặng quà cho cậu ta nhưng không đưa cho bạn mà lại cất vào hộc tủ cá nhân , bạn hụt hẫng khi không được Daniel rủ đi ăn sáng , không được Daniel xoa đầu mỗi khi nói chuyện , thèm cảm giác được Daniel khoác vai , nhớ đến cảm giác cậu ta làm cho bạn vui , buồn khi không được nghe những câu chuyện vui của Daniel , chán nản khi không được ngắm nhìn nụ cười ấy . Có lẽ bạn đã thích Daniel thật , nhưng không , bạn phải nói ra , nên nói ngay lúc này , giờ ra về bạn quyết định gặp Daniel .
Bạn hẹn cậu ta ở nơi 2 đứa thường đợi nhau ra về , bạn đứng ở sân thượng của trường đợi Daniel tới , trong lòng đang rất hồi hộp , hai bàn tay của bạn đã ướt đẫm mồ hôi vì quá lo lắng . Bạn nghe được tiếng bước chân đang đi lên , bạn quay sang và nói với Daniel .
- Cậu đứng im ở đó đi Daniel . Đừng tiến gần lại tớ .
Daniel nghe theo bạn , bạn vừa dứt câu , Daniel đã đứng lại và nghe bạn nói .
- Daniel à ..... có lẽ chuyện tớ sắp nói đây cậu sẽ rất sốc khi biết nó , nhưng tớ tin cậu sẽ bình tĩnh và chấp nhận .
" Chuyện gì ? "
- Tớ ... tớ .... tớ .
" Nói nhanh đi chứ !!!!!! "
- .........
" T/b ai ăn hiếp cậu à ? Hay tại tớ ?Tớ xin lỗi tớ đã đối xử với cậu không tốt ngày hôm nay , tớ sẽ không tái phạm để làm t/b buồn nữa đâu ! "
- Không !
" Vậy thì nói nhanh đi ." - Daniel tức giận.
- Tớ sẽ chuyển trường , thậm chí là chuyển nhà . Tớ sẽ không ở đây nữa .... sẽ không được ở bên cậu nữa .. sẽ không được cậu đưa đi học và rước về nữa . Không được cậu quan tâm nữa , tớ xin lỗi khi nói cho cậu nghe chuyện này quá trễ .... cậu hãy tha lỗi cho tớ nhé !
" Cậu .... cậu .... "
- Cậu chỉ đứng đó thôi được không , tớ không muốn cậu lại gần đây , tớ không muốn thấy cậu buồn .
Hoàng hôn buông xuống , trời đã tối dần , có lẽ lúc này bạn sẽ khó thấy được gương mặt của Daniel hơn , bạn và Daniel đứng rất xa nhau , bạn chỉ dám giữ khoảng cách này vì nếu đứng gần bạn sẽ không chịu đựng nỗi khi thấy Daniel khóc .
- Daniel ! Hứa với tớ cậu sẽ sống tốt nhé , tớ sẽ vẫn mãi theo dõi cậu ! Vẫn sẽ mãi là bạn thân của cậu , có thể là hơn 8 năm , à không phải là có thể mà là chắc chắn ! Daniel cậu đừng buồn nhé , tớ sẽ giữ cậu mãi trong tim , cám ơn cậu là bạn thân của tớ .
Bạn quay người lại và bước đi , nước mắt bạn đã rơi , bạn cứ bước đi đến cánh cửa đang mở , bạn không dám quay lại nhìn Daniel , bạn sợ khi Daniel thấy vậy lại lo mặc dù bạn rất muốn quay lại và ôm Daniel , một cái ôm thật chặt và nói rằng bạn thích cậu ta , nhưng không thể bạn đã quyết định bước đi và không ngoảnh lại . Bạn cảm nhận được hơi ấm từ phía sau , cánh tay đang ôm lấy bạn , lòng ngực ấm đang tựa vào lưng bạn . Daniel đã ôm lấy bạn , lòng bạn đau như cắt khi nghe Daniel khóc , cảm nhận được nỗi buồn của cậu bạn thân , nước mắt của cậu ấy đã rơi trên vai của bạn .
" T/b mình thích cậu ! Xin cậu đừng đi . "
Nước mắt bạn rơi càng nhiều khi nghe được cậu nói đó , bạn nhận được một nụ hôn ở má , chỉ chạm nhẹ rồi dứt ra . Bạn buông tay của Daniel và chạy nhanh ra khỏi sân thượng .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top