Mảnh ghép 13

Hehe đã comeback rồi đây >< Fic mới sắp ra lò rồi nè , mà là fic gì nhỉ ? Đoán thử đi nèeee . Đầu tháng 9 có fic mới nha mọi người .
________________________
Cuối tuần rồi nên làm gì nhỉ ? Học hành đã 6 ngày rồi còn gì , ăn uống thì ngày nào chả ăn . Gặp bạn bè thì phải nói là gặp phát ngán luôn rồi . Bạn ngán ngẫm khi chợt nhận ra cuối tuần của bạn thật nhạt nhẽo , chả có thứ gì để đền đáp cho bạn trong tuần chăm chỉ vừa rồi . Nhìn ngoài trời thật đẹp , mây trôi nhẹ trên bầu trời , ánh nắng của hôm nay thật sự là quá tuyệt vời , nhưng chả có thứ gì để bạn ra ngoài ngày hôm nay cả . Quay trở về với cái giường thân yêu , vừa ngã lưng xuống , bạn nhận được tin nhắn .

" Nè ! Xuống đây đi . "
- Cái giề ? Nói đùa đấy à ?
" Nhanh ! Không đợi được nữa đâu . "

Ba chân bốn cẳng chạy nhanh xuống cửa , bật tung cánh cửa ra bạn nhận được một cái ôm thật chặt , thật ấm áp khi mọi thứ đã trở nên tốt đẹp hơn . Người yêu của bạn đã về với bạn , chẳng phải anh đi đâu cả , mà chỉ là bạn và anh yêu xa nhau thôi . Anh chuyển trường được 5 tháng rồi , cho nên là bạn không thể nào gặp anh thường xuyên như trước được .

Đã 5 tháng kể từ khi anh đi , bạn vẫn còn nhớ đến ngày đó , bạn đứng trước cửa nhà anh khóc sướt mướt , nắm chặt lấy tay anh không rời . Anh ôm chặt bạn vào lòng , xoa nhẹ trên lưng bạn , nói đến bạn vẫn còn nhớ cái cảm giác ấy . Vừa buồn mà vừa lại hạnh phúc khi được anh an ủi , đêm nào cũng nhắn tin đến tận khuya mới chịu thôi . Cái cảm giác xa người yêu tận 5 tháng không gặp mặt là cái cảm giác khó chịu lắm , bức rức trong người , nhiều lúc nhớ đến mức mà chỉ muốn chạy thật nhanh đến nhà anh ôm một cái rồi về . Nhớ cái ánh mắt , nụ cười , mùi hương , vóc dáng đó cực kì , những lúc ngắm nhìn nhau qua màn hình điện thoại sao mà hạnh phúc bằng tiếp xúc bằng da bằng thịt được chứ . Anh siết chặt bạn vào lòng , hôn nhẹ lên trán bạn .

" Có nhớ anh không ? "
- Nhớ chết đi được .
" Đi nhé !. "

Anh đẩy nhẹ người bạn ra , ôm chặt lấy má bạn làm nó phồng lên rồi bobo vào môi . Bạn vẫn chưa biết chuyện gì xả ra , đi đâu chứ ? Vừa mới gặp lại đi á . Đôi mắt của bạn rưng rưng đến mức sắp khóc tới nơi rồi , bạn vòng tay qua eo anh níu chặt anh lại , không cho anh đi đâu cả .

- Anh đi đâu chứ ?
" Sao lại khóc thế này ? "
- .....
" Hẹn hò với anh làm em buồn đến thế á ? "
- Hẹn.... hò ..... ??

Anh cười với bạn , một nụ cừoi làm đốn tim bạn đến phát ngất .

* À không nhầm *

* Đây mới đúng nè *

Bạn quay phắt ngừoi lại , bước thật nhanh lên lầu , xới tung tủ đồ lên , nhưng chả có gì để mặc . Bạn chóng mặt với đống đồ , không biết cái nào là hợp với mình . Bỗng có tiếng gõ cửa nhẹ ở cửa .

" T/b em mặc cái gì cũng đẹp "

Không lẽ anh biết mình đang nghĩ gì sao , vớ đại chiếc váy màu hồng cùng với chiếc áo hở vai . Đeo sợi dây chuyền anh tặng , bông tai anh chọn . Phân vân không biết nên mang giày cao gót hay đôi giày bình thường . Nhắm mắt chọn đại , là giày cao gót , ngại ngùng mở cánh cửa ra , anh nhìn bạn với sự ngạc nhiên , tay che miệng lại và lấy chiếc điện thoại ra chụp .

- Anh đang làm em ngại đó .
" Xong ! Anh set ảnh điện thoại xong rồi này . "

Anh nắm lấy tay bạn , thời tiết đẹp thế này đi cùng ngừoi đẹp quả là quá tuyệt vời , gió thổi thoang thoảng làm tóc anh bay nhẹ , ánh nắng làm nổi bật lên nụ cười của anh . Bước xuống phố , đi dạo cùng anh , vào quán nước bên đường ngồi nói chuyện cùng anh . Muốn ở cùng anh mãi như thế này thôi , ánh mắt luyến tiếc của bạn khi nhìn vào đồng hồ ở điện thoại . Ngồi mong chờ thời gian hãy trôi chậm lại thôi .

" Em muốn đi đâu không ? "
- Em không rõ .
" Lâu rồi không đi tàu lượn nhỉ ? "

Nghe đến đó thì cũng đã đủ hiểu chuẩn bị đi đâu rồi nhỉ ? Đời sợ nhất là bước vào khu vui chơi , mỗi lần bước vào đó là lúc nào cũng là TÀU LƯỢN SIÊU TỐC . Nhìn cái cách Daniel cừoi tít mắt khi thấy bạn gào thét như sắp chết tới nơi đi kìa , cừoi không thấy tổ quốc thế hả ? Bạn nhắm chặt mắt , nếu như mở ra thì sẽ nôn ra mất , anh chủ động giơ tay bạn lên cao . Kiềm lắm bạn mới không đánh anh vài trận , dám trêu mình , cứ đi vài bước lại diễn lúc của bạn mới nãy . Rồi lần lượt những trò bạn và anh đều thử , không chừa một trò nào .

Màn đêm đã hạ xuống , bạn đứng ở trạm xe buýt , mà cứ mong chờ rằng chiếc xe buýt đó hãy đến chậm thôi . Anh khoác tay lên vai bạn , tựa đầu vào vai anh mà không ngừng than thở .

- Em không muốn về đâu . 
" Ngoan nào . "

Từ đằng xa , hiện dần rõ ra chiếc xe buýt , nó đang tiến đến rất gần . Bạn gần như vỡ oà mất rồi , cắn chặt môi để nước mắt không rơi , anh ôm bạn vào lòng xoa nhẹ lên tóc bạn .

" Khi nào về đến nhà hãy nhắn tin cho anh  ! Hôm nay anh vui lắm , về nhà an toàn đó ! Anh yêu em t/b , nhớ với anh là đừng khóc đó , rồi anh sẽ gặp em thường xuyên hơn "

Bạn bước lên xe buýt , vẫn không ngừng vẫy tay chào anh , cứ bước một bước lại quay người lại . Anh vẫn đứng đó , nở nụ cười hiền dịu đó . Bạn bước vào chỗ ngồi , nhìn anh qua cửa sổ không ngừng luyến tiếc , anh vẫy tay chào tạm biệt bạn . Bạn quay mặt đi , không muốn nhìn anh nữa , rồi xe buýt đã chạy , cố gắng kiềm lòng sẽ không nhìn ra cửa sổ .












Sáng hôm sau .....
Bạn tiến vào lớp , ngồi vào chỗ của mình , mặc kệ mọi thứ xung quanh , lấy cuốn tiểu thuyết vừa mới mua rồi đọc . Lâu lâu lại ngắm nhìn chiếc vòng anh tặng vào ngày hôm qua .  Tiếng cánh cửa mở ra , không gian gần như trở nên yên tĩnh hẳn .

" Xin chào tất cả các bạn mình là Kang Daniel , là học sinh mới rất mong các bạn giúp đớ "

Bạn chợt nhận ra giọng nói , giọng nói rất quen thuộc . Bạn ngước nhìn lên , ánh mắt đó , anh đang ở đây sao ? Không phải là mơ ư ? Anh đang nhìn mình đó sao ? Đây .... có phải là thật không , nếu như là mơ hãy cho để giấc mơ đó trở thành mãi mãi đi . Bạn nở nụ cười hạnh phúc , nhìn lấy anh .

Mọi người đi học như thế nào rồi ? Kể cho au nghe với !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top