Mảnh ghép 11

Realdefdanik : Nonna đâu rồi ?

T/b : Đây ! Có chuyện gì không nhóc ?
Realdefdanik : Chị không thấy bức ảnh à ?
T/b : À ! Là thành viên mới à ?
Realdefdanik : Đúng vậy ! Tên ẻm là Ori .

T/b : Sao lại ngậm tai mèo thế kia ?
Realdefdanik : Bởi vì nó ngon :) Ngày mai nonna có giờ thực hành cạnh lớp em .
T/b : Sao cậu biết hay vậy ?
Realdefdanik : Tại vì em thích nonna !
T/b : Lo ngủ đi chứ ! Thức khuya có tốt gì đâu .
Realdefdanik : Em đợi nonna ngủ trước rồi em mới ngủ .
T/b offline .
Realdefdanik : Nonna ngủ ngon mơ thấy em nhé .
.
.
.
.

Realdefdanik : Nonna ! Hôm nay em về Busan chơi này .
T/b : Thích thế . Chị cũng thích về đấy lắm nhưng lại không có thời gian .
Realdefdanik : Nonna cưới em đi ! Rồi mình cùng nhau về Busan ở .
T/b : Chị không đáng để cậu thích , yêu hay cưới đâu .
Realdefdanik : Yêu thích hay cưới không cần lý do !
T/b : Chị đi học đây ! Tạm biệt cậu nhé.
.
.
.
.
.
Realdefdanik : Nonna ! Sao hôm nay lại thấy chị buồn vậy ?
T/b : Cậu đừng có quan tâm đến ! Sắp thi tới nơi rồi .
Realdefdanik : Em sẵn sàng để chị dựa vào , sẵn sàng nghe chị kể mọi thứ . Đừng có như vậy , chị cứ như vậy chẳng khác gì găm thẳng vào tim em vài nhát dao vậy . Nonna buồn em cũng buồn lắm .
T/b offline .
Realdefdanik : Nonna à .....
.
.
.
.
.
.
T/b : Daniel ! Xin lỗi đã nói với cậu những lời như vậy ! Nhưng cậu hãy quên tôi đi , tôi đây chỉ xem cậu là em trai . Đừng có những thứ tình cảm gì với tôi , cậu hãy quên dần tôi đi , biết rằng cậu sẽ rất buồn nhưng tôi không thể nói gì hơn ngoài câu xin lỗi .
.
.
.
.
.
Realdefdanik : Đừng đối xử với em như vậy chứ nonna ơi ! Hãy nói chuyện với nhau đi , em sẽ giải thích mọi chuyện . Sau khi chị nghe xong , chị hãy quyết định nhé , nonna đừng có xem như nonna chưa từng quen em chứ .
T/b: Cậu đừng có làm phiền t/b nữa ! Đề nghị cậu tránh xa cô ta ra đi , dù gì tôi cũng là tiền bối của cậu , hãy tôn trọng nhau .
Realdefdanik : Hyung ? Là ai ?
T/b : Tôi là bạn trai của t/b , cậu đừng có làm cái gai trong mắt của tôi nữa hãy tránh xa cô ta ra . Càng sớm càng tốt , đừng trở thành người thứ ba .
.
.
.
.
.
.
.
Realdefdanik : Chúc mừng 1 năm quen nhau của nonna và anh ấy nhé !
T/b : Cám ơn cậu nhé .
Realdefdanik : Hãy hạnh phúc hơn nhé !
T/b : Đã lâu không gặp cậu ! Mình gặp nhau nhé .
.
.
.
.
.
Trời đã tối , bạn đến chỗ hẹn với Daniel , khoé mắt bạn cứ cay cay khi nghĩ đến chuyện sắp nói , ngồi đối diện với Daniel hai tay cứ nắm chặt , không dám nhìn thẳng vào mặt cậu ta . Chẳng phải bạn là người chủ động hẹn cậu ta hay sao ? Lấy hết can đảm trong lòng nói với cậu ta .

- Cậu vẫn còn thích tôi sao ?
" Sao nonna lại hỏi vậy ? " - Daniel ấp úng .
- Trả lời tôi đi chứ . Sao hả ? 1 năm qua cậu đã như thế nào ?
" 1 năm qua em đã bên cạnh nonna một cách âm thầm , lén lút ... "
- Tại sao vậy chứ ?
" Em lo cho nonna ! Sợ có chuyện gì xảy ra ... "
- Cậu đã biết tôi và tiền bối Park quen nhau mà ?
" Em đợi nonna .... cứ sợ rằng nonna có chuyện gì , sẵn sàng là bờ vai cho nonna dựa vào khi buồn . "
- Đừng có như vậy ! Xin cậu . Đừng làm khổ mình .

Hai tay của Daniel cầm chắc tách cà phê nóng hổi trên tay , mặt cúi gầm xuống , mắt cậu ấy đỏ hoe , cậu ấy đã khóc khi nói những lời này với bạn . Cố gắng kiềm cho nước mắt không rơi , bạn đứng dậy bước đi khi đã nói mọi chuyện xong xuôi , cánh tay của bạn bị kéo lại , từ đằng sau một luồng hơi ấm chạm vào người bạn .

" Nonna .... Đừng đi .... "
- ......
" Nonna ..... hãy một chút thôi ! "

Bạn dứt khoát buông tay cậu ấy ra khỏi người mình , vội chạy ra đến cửa , cố gắng chạy thật nhanh . Chạy đến con đường vắng tanh dừng chân lại ngồi gục xuống khóc thật to , tiếng bước chân từ đằng sau , quay lại là Daniel , cậu ấy vẫn chạy theo bạn . Đôi chân bạn cố gắng đứng dậy để tiếp tục chạy đi khỏi mắt Daniel .

" Lee t/b !!!!! Đừng cố gắng chịu đựng nữa . Hãy bỏ hết nó đi ! Bị đánh đau lắm đúng không ? " - Daniel hét toáng lên.

Đôi chân bạn khựng lại khi nghe những lời đó , bạn quay phắt người lại , cổ họng bạn nghẹn lại .

- Cậu nói sao ?
" Đừng cố chịu đựng nữa ! "

Bạn ngồi gục xuống , bạn không đứng còn vững nữa , cậu ta đã biết hết mọi chuyện .....

[ Bạn và tiền bối Park đã quyết định ở cùng nhau do hắn mở lời mời bạn về nhà ở . Ở cùng nhau được 3 tháng thì hắn dở trò rượu bia , đêm nào hắn cũng uống chục lon bia rồi quậy phá mọi thứ , lắm lúc còn đánh bạn như thú . Nhiều lúc bạn cũng muốn chạy khỏi nơi đó , trốn khỏi hắn , nhưng ba mẹ bạn không còn , bạn đã rời khỏi kí túc xá ở cùng hắn nếu quay trở lại cũng không được . Bạn đành phải ở cùng hắn đến tận bây giờ , những trận đòn của hắn khiến bạn khiếp sợ , những vết bầm tím trên người bạn đến bây giờ vẫn còn , uống thuốc cho mau khỏi nhưng nó lại bị bầm lại vì hắn cứ đánh bạn hằng ngày . Có hôm bạn nghe được hắn sẽ đòi đánh Daniel vì cứ cậu ấy cứ theo dõi hắn , lén lút đứng trước cửa nhà hắn , bạn lo lắng cho Daniel sẽ có chuyện không hay nên hôm nay đã hẹn cậu ta tới . ]

Daniel tiến tới bạn , ôm bạn vào lòng . Hôn lên má bạn như lời an ủi , cậu ta cõng bạn về đến nhà .
.
.
.
.
.
- Anh không sợ mọi người nói rằng là lái máy bay sao ?
" Có gì đâu chứ ! Chỉ cần em không sợ côn trùng là được ! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top