Kim Yohan

Sắp đến ngày thi đấu chung kết Taekwondo cấp quốc gia, Yeonhee đang cố gắng gấp rút cho giải đấu này. Thời gian thi đấu càng cận kề, cường độ tập luyện càng tăng lên theo cấp số nhân khiến cô rất mệt mỏi. Quay sang chỗ Yohan, cậu vẫn đang tập miệt mài. Từng cước đá chân thẳng mà chính xác, ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng về phía trước. Rõ ràng là ra đòn không để đối phương trở tay kịp. Yeonhee thở dài, thầm tán dương: " Không hổ danh là Kim Yohan". Vốn xuất gia từ dòng nhà võ, cậu đã từng thi đấu giải Quốc gia, cũng đã đạt rất nhiều huy chương. Đối với cô mà nói thì đây là ước mơ, là khát vọng cả đời. Gia nhập môn võ này từ bé, ròng rã suốt hơn 10 năm trời, từng thi đấu giải Quốc gia như cậu nhưng lần nào cũng hụt. Cô đã bỏ cả việc thi Đại học, chỉ để đi theo con đường mà ngay cả bản thân cũng không biết là có tương lai hay không. Nếu thực sự lần này cô không thể đem huy chương vàng về thì bố mẹ sẽ ép cô đi làm việc văn phòng vào cái công ti khỉ gió nào đó. Và tất nhiên điều này, Yeonhee không muốn chút nào!

Cho nên, bằng mọi giá cô phải giành được chiếc huy chương vàng. Cho bản thân, cho gia đình, cho cả người người quan trọng khác nữa: Kim Yohan...

------------------------------------------------------------------------------------

Yohan và cô gặp nhau tại nơi đây cách 10 năm trước. Khi cô vẫn là 1 cô bé bím tóc đuôi sam có cài bím tóc nơ hồng nhỏ xinh, cùng với gương mặt tràn đầy niềm vui sướng vì đã được bố mẹ cho phép đi học võ. Dù cho bố mẹ không kham lắm vì nghĩ rằng con gái tay yếu chân mềm thì làm sao theo môn học võ! Cô đã phải lăn lộn dưới sàn biết bao lần, quần áo lem nhem, nước mắt nước mũi giàn giụa thì bố mẹ mới chấp nhận...

" Con thực sự muốn học đến thế sao? Con có biết con gái đi học võ sẽ bị chê cười nhiều lắm không hả?" Ông bà Lee gắt lên.

"Con không biết, cũng không muốn biết. Con chỉ biết là đam mê của con ở Taekwondo rất lớn. Con chỉ mong bố mẹ cho phép con học. Chỉ vậy thôi!" Yeonhee trả lời 1 cách quyết liệt.

Nói rồi, cô xài tuyệt chiêu: Nước mắt cá sấu. Khóc òa lên, nằm lê dưới đất, giãy giụa:

"Huhu, bố mẹ không cho con đi. Con không thèm đến trường nữa. Nằm lì ở nhà, mặc hai người xử lí!"

" Đứa con gái này, sao lại cứng đầu như thế! Thôi được rồi, thích đi thì đi. Mai bố đưa con nó đăng kí đi học" Bà Lee biết tính con gái khi đã thích cái gì thì phải có cho kì được, cho dù có làm cách nào cũng vô dụng, nhất là lúc cô ăn vạ. Chỉ biết thở dài...

Đúng như nguyện vọng, cô được bố chở đến Trung tâm này học võ cho đến nay. Lúc đó tuy cô vui sướng là vậy, nhưng cô lại rất nhát với môi trường lạ, ngại giao tiếp với người khác. Cô đã không thể nói chuyện với một ai ở đây cả trong suốt một thời gian dài. Ngoại trừ với Yohan. Khi thấy cô sau mỗi giờ nghỉ giải lao thì chỉ ngồi co gối 1 góc trong phòng tập, mặt cúi gằm thì cậu đã đến bắt chuyện với cô rất thân thiện:

- Sao cậu lại ngồi ở đây vậy? Ra chơi cùng tụi mình cho vui.

Khẽ ngẩng đầu, trước mắt là 1 người con trai rất ưa nhìn, nếu không nói là vô cùng bắt mắt, có vẻ trạc tuổi cô. Gương mặt toát lên sự thiện ý.

Cô còn có thể nói gì đây? Không lẽ lại nói vì cô không thể nói chuyện với ai nên đành lủi về một góc như vậy sao?

- Không có gì đâu. Cậu cứ ra trước đi, mình không sao.

- Cậu sao vậy? Mình thấy cậu lúc nào cũng chỉ ngồi lui về 1 góc như vậy, cách biệt với tất cả. Có chuyện gì sao?

Bình thường, cô sẽ chỉ lặng im mà ậm ừ cho qua. Nhưng không biết vì lí do nào, cô lại dễ dàng nói ra nỗi lòng với cậu như thế. Có lẽ vì cảm giác an toàn cậu đem lại?

YoHan thở dài. Cậu nhìn rõ trong đôi mắt cô ánh lên sự sợ hãi và phòng ngự vô hình. Lặng lẽ ngồi xuống, cố gắng trấn an tinh thần cô gái nhỏ:

- Nếu cậu muốn như vậy thì mình sẽ ở đây với cậu. Giờ đây cậu có thể nói chuyện với mình. Không sao đâu!

Cứ như thế, cô và cậu trở nên thân thiết từ bao giờ. Yohan và cô gắn với nhau như hình và bóng, cậu giúp đỡ Yeonhee rất nhiều trong lúc tập. Tình cảm trong cô cho cậu lớn dần, cũng vì thế mà lời ra vào trong phòng tập cũng bắt đầu bị thổi lên. Cô cũng không quan tâm, cô chỉ mong Yohan sẽ không bận lòng vì chuyện đó. Từ đó, Yeonhee âm thầm hạ quyết tâm sẽ cố gắng giật được giải Quốc gia, thu hết dũng khí để tỏ tình với cậu. Mục tiêu đặt ra, cô cố gắng hết mình. Vậy mà, thoáng chốc đã 10 năm...

------------------------------------------------------------------------------------

Ngày thi đấu đã đến. Đối thủ của cô là người đã từng Vô địch Taekwondo 2 năm liên tiếp. Thực sự là vô cùng khó khăn, chẳng lẽ cô sẽ lại giật huy chương hụt như bao lần, và sẽ phải đi làm công ti ăn lương suốt đời còn lại?

Yeonhee quay sang chỗ Yohan, cậu nói gì đó mà cô nghe không rõ, chỉ thấy cậu giơ đấm tay lên cao.

"Fighting!"

Gắng đáp lại bằng nụ cười tươi nhất có thể...

" Có lẽ tớ phải nuốt lời rồi... Xin lỗi..."

Trọng tài tuýt còi bắt đầu. Trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng. Và như bao người dự đoán, đối thủ của cô nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Yeonhee chỉ có thể thủ, liên tục phải tránh né những cú đá hiểm hóc. Tỉ số đang sát nút nhau. Không khí chung quanh trở nên gay cấn đến cực điểm. Cô đang đuối sức dần, sợ là chống đỡ không nổi nữa...

" Đừng sợ! Ngay cả khi không ai tin cậu, luôn nhớ rằng có mình tin cậu. Kể cả khi không có mình thì hãy tin tưởng bản thân..."

Trong khoảnh khắc, Yeonhee chớp lấy 1 giây sơ hở, lập tức phản công, dùng cú đá cao tầm trên mà Yohan đã chỉ cho cô rất nhiều mà cô tập lần nào cũng hỏng, đánh phủ đầu đối thủ. Trọng tài bắt đầu đếm ngược:

10

9

8

7

...

3

2

1

- Phần thắng thuộc về tuyển thủ Lee Yeonhee. Xin chúc mừng!

Vỡ òa, vui sướng, hạnh phúc,... Hàng loạt cảm xúc tràn vào trong khiến cô chếch choáng. Ngay cả khi chiếc huy chương được trao đến tay, cô vẫn không thể tin nổi. Đối thủ của cô vô cùng mạnh, vậy mà...

Yohan cũng có 1 trận đấu rất tuyệt vời. Cô hiểu, chẳng ai có thể ngăn cản được cậu ấy có huy chương vàng cả. Lần này cũng thế. À, không, lần này có khác hơn là cả cô và cậu cùng đoạt huy chương. Chỉ còn thiếu 1 việc nữa thôi...

- Chúc mừng cậu nhé, Yeonhee! Cuối cùng cậu cũng làm được rồi! Yohan nở nụ cười làm Yeonhee rung động như bao lần. Xoa mái tóc đã bết lại vì mồ hôi của cô.

Yeonhee gật đầu. Cúi mặt xuống, thu hết can đảm. Cô hít 1 hơi sâu, hai tay cho ra đằng sau. Đến lúc rồi!

- Yo...Yohan này, mình... mình...

Dòng thời gian như ngừng trôi. Mọi tạp âm như xóa sạch, chừa khoảng trống để Yeonhee có thể nói nỗi lòng sâu kín nhất nơi mình.

Nhưng đột nhiên, Yohan lấy ngón tay chặn môi cô lại. Yeonhee rất bất ngờ, mắt mở to hết cỡ. Cậu ấy định làm gì?

Chưa kịp định hình, Yeonhee đã thấy Yohan đang từ từ kề sát mặt vào. Hơi thở dần gấp gáp, lướt qua da khiến cô run rẩy, cô liền nhắm dần mắt đợi chờ. Lúc này, khoảng cách giữa cô và cậu chỉ còn vài milimet mà thôi...

Nín lặng,

Thổn thức,

Và, không có gì cả?

Cô thấy rất lâu cũng không có động tĩnh gì, liền mở mắt.

Yohan cười lớn, mặc cho cô đang nóng mặt hết cỡ vì bị hớ: " Ya, cậu làm gì vậy? Tưởng mình sẽ hôn cậu sao? Thiệt tình!"

Trời ạ! Yeonhee thực sự muốn đào tẩu ngay tức khắc. Cậu ấy đang giỡn với mình sao? Đúng là hết nói nổi! Giờ cô sống sao đây?

Mặt cô đỏ lên vì xấu hổ. Huhu, kiểu này chắc không dám làm gì quá!

Nhưng,

Đột nhiên Yohan vươn người.

Có chút lạnh và ẩm ướt ở môi...

Chết sững,

Cô thần người, khoảnh khắc vừa rồi là sao? Thật hay giả?

Yohan cười híp mắt, mang lời nói thì thào qua tai làm cô tê dại:

- Mình biết cậu định làm gì. Nhưng để mình nói sẽ tốt hơn. Lee Yeonhee, Mình thích cậu từ rất lâu rồi.m bạn gái mình đi"

.
.
.

Đó là khoảnh khắc đến tận sau này cô vẫn còn nhớ mãi. Yeonhee không biết phải diễn tả ra sao, hỗn độn và hạnh phúc...

- Nè, rốt cuộc anh thích em từ lúc nào thế hả?

YoHan đang nằm lên chân Yeonhee chơi game, nghịch ngợm đôi bàn tay nhỏ nhắn. Bị cô hỏi khiến anh trở nên ấp úng:

- À... thì... ờ....Hình như là lần đầu anh nói chuyện với em thì phải? Lúc đó anh thấy em khá khép kín, tò mò muốn bắt chuyện, lâu dần thân nhau thì cũng là lúc nảy sinh tình cảm. Lúc đó anh còn hạ quyết tâm đợi khi cả anh và em cùng có huy chương vàng thì anh sẽ ngỏ lời em làm bạn gái anh!

Ơ, cô cũng vậy. Cô cũng thích anh từ lúc đó. Hình ảnh đẹp nhất cô từng thấy là anh: Cậu con trai ưa nhìn với gương mặt đầy mồ hôi, nở nụ cười tươi rói đó đã chảy vào tim cô lúc nào không hay? Cô cũng vì anh mà cố gắng đoạt huy chương để tỏ tình...

Hóa ra, cả anh và em đều ngốc y như nhau...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top