Kim Wooseok

Mihye bước ra khỏi công ti trong trạng thái mệt mỏi và chẳng còn chút sức lực nào. Nhưng nét mặt cô vẫn rất thoải mái và vui vẻ. Khối lượng công việc hôm nay có quá tải với cô. Hôm nay là ngày ghi hình Music Bank, có rất nhiều nhóm nhạc đến biểu diễn ở đài. Là staff nên cô phải check toàn bộ hậu trường và sân khấu,... Cố gắng làm xong việc thật nhanh, chạy đi chạy lại khắp nơi mà cũng đến tận tối. Xong việc, Mihye nhanh chóng tạm biệt các đồng nghiệp và ra khỏi công ti. Bắt 1 chiếc xe buýt gần đó, cô về nhà với tâm trạng háo hức.

Mở màn hình điện thoại, check qua SNS và danh bạ: Trống không. Cô hơi thất vọng. Anh không nhớ sao?

Hôm nay là sinh nhật của cô....

Bạn bè và ba mẹ đều đã gửi cho cô lời chúc mừng sinh nhật. Nhưng hơn cả là Kim Wooseok anh - người thậm chí còn ghi nhớ ngày sinh nhật tốt hơn cô, lại không nói gì cả...

Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, Mihye không khỏi thở dài. Ngẩng mặt lên nhìn thành phố Seoul dần chìm vào biển đêm tuyệt đẹp, lòng cô trở nên chùng xuống...

Về đến nhà, cô toan bật điện lên nhưng không được. "Nhà bị cắt điện sao? " - Mihye thở dài chán chường. Vứt đôi cao gót sang 1 bên, cô tìm cầu dao nguồn điện trong bóng tối. Hóa ra là cầu dao bị cúp. Cô liền mở lên:

- BỤP! Happy birthday Park Mihye của anh

Mihye sững sờ.

Trước mắt cô là thân ảnh không thể quen thuộc hơn được nữa. Kim Wooseok - người mà vài phút trước làm cô rầu lòng vì anh làm lơ ngày sinh nhật của mình. Anh đang đeo chiếc tạp dề dính đầy vệt bẩn, căn bếp của cô được càn quét ra bừa bộn hết thảy. Gương mặt đẹp trai cô thường thấy bây giờ đang lem nhem vết bột loang lổ. Một tay anh đang cầm cán bột, tay còn lại cầm pháo giấy.

Trời ơi, anh đang làm gì với căn bếp của cô vậy? Anh tính phá nó hay sao?

Gương mặt Mihye dần đỏ lên vì tức giận:

- Yah, Kim. Woo. Seok. Anh đang làm gì với căn bếp của em vậy hả?

Đáp lại cơn giận dữ của cô, anh bày ra vẻ mặt nai tơ hết nhìn vào gian bếp, rồi quay ra nhìn cô:

- Ơ! Anh... anh... có làm...

- Sao anh cứ ấp úng mãi thế? Còn nữa, anh làm gì mà trông nhếch nhác quá vậy?

Bấy giờ Wooseok nhìn xuống mình. Anh vội cởi chiếc tạp dề ra, vào phòng tắm chỉnh trang rồi trở ra. Nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, vén vài sợi tóc mái lưa thưa trước mặt ra sau tai rồi đặt 1 nụ hôn trên trán. Thầm thì dỗ dành:

- Em giận anh? Cho anh xin lỗi. Em nhìn vậy mà không đoán ra hay sao?

Anh biết cô người yêu nhỏ của anh đang giận dỗi. Nhhưng biết làm sao được? Anh làm vậy để tạo bất ngờ cho cô mà.

Mihye ngỡ ngàng. Anh không quên sao? Nhưng mà nhìn anh phá tan căn bếp thương yêu của cô thế này. Cô liền nghiêm mặt lại:

- Anh làm gì cũng được, nhưng mà anh phá căn bếp của em như vậy là không được.

- Waeee? Anh có muốn phá nó đâu! Lát nữa anh dọn. Em không cần lo lắng quá đâu!

Mihye nhìn biểu cảm trên mặt anh mà chợt phì cười: Hai má phồng lên, đôi mắt mèo nhấp nháy liên tục. Đáng yêu thật đấy! Wooseok của cô ngoài thì trầm trầm vậy thôi. Nhưng khi bên cạnh cô thì anh lại thể hiện một nét tính cách trái ngược: Có chút khùng mà đáng yêu cực!

- Thôi được rồi, em tạm tha. Giờ anh muốn cho em xem cái gì đây?

Anh nhếch mép nở nụ cười ma mãnh, trầm giọng nói bên tai cô:

- Nhắm mắt lại, anh dẫn em đi.

"Anh lại như vậy rồi" Bất cứ khi nào anh tỏ vẻ mờ ám thì cô lại đỏ mặt lên vì xấu hổ. Thực sự là không thể chống lại sức thu hút của anh mà! Kiểu này cô phải giữ anh thật chặt mới được, kẻo anh lại đi rắc thính bên ngoài rất phiền toái!

Wooseok dẫn cô đi lên tầng trên. Nhìn thấy nét mặt nghẹn hồng của cô thì cười thỏa mãn. Chú báo nhỏ nhà anh xuôi giận rồi! Anh cũng yên tâm

.
.

*Sân thượng*

- Được rồi, mở mắt ra nào!

Mihye dần mở mắt. Và, cô thực sự choáng ngợp!

Một chiếc bàn 2 người được phủ khăn trải bàn trắng tinh. Bên trên có rải cánh hoa hồng, 2 li rượu vang sáng bóng. Hai đĩa ăn đựng beefsteak - món mà cô thích nhất.

Anh vì cô mà chuẩn bị những thứ này sao?

Anh dẫn cô từ từ đến chỗ bàn ăn, kéo ghế cho cô ngồi xuống.

Nến, rượu, hoa, cảnh đêm tuyệt đẹp. Còn gì cô có thể mong hơn đây?

- Nâng li, chúc mừng Mihyenie sang tuổi 21. Cả 2 cùng nâng li, một hơi uống cạn.

Cảnh đêm Seoul vẫn náo nhiệt như thế, nhưng đối với Mihye dường như chỉ là khoảng tĩnh lặng. Cô đã trách lầm anh thật rồi! Có ai ngờ đâu là anh lại dành cả ngày chỉ để làm những điều này cho cô?

- Anh vẫn còn thứ khác dành tặng cho em - Wooseok nói. Anh cẩn thận mang chiếc bánh Chocolate đặt trên mặt bàn, cắm từng cây nến lên trên đó.

- Sinh nhật không thể thiếu cái này được - Anh cười đáp.

Mihye nghẹn giọng, mũi đã thấy cay cay:

- Anh làm hết toàn bộ chỗ này sao?

- Đương nhiên rồi. Em thấy anh giỏi không? Bobo 1 cái thưởng cho anh đi! Wooseok chỉ chỉ tay vào má.

Mihye nheo mắt lại. Anh lại định đục nước béo cò sao? Nhưng thôi, hôm nay anh đã quá vất vả rồi. Nên...

Khẽ nhón chân, một nụ hôn gió vội vàng lướt qua má...

Wooseok nở nụ cười gian đầy thích thú. Còn cô thì mặt sắp nóng ran đến mức có thể rán chín trứng rồi.

.
.

Trời càng về khuya, làn gió lạnh quét qua toàn bộ khiến Mihye hơi khó chịu. Nửa hư nửa thực, đất trời đường như đảo ngược, cô say rồi...

Đã từ thật lâu trước kia, có ai đó đã từng nói với cô: " Nếu có một người đàn ông, sẵn sàng vì bạn mà làm những thứ trước đây chưa từng động. Xin chúc mừng, đó là Mr. Right của đời bạn "

Cô đã biết Mr. Right của mình ở đâu rồi...

" WooSeokie..." Cô khẽ gọi tên anh.

- Ừm. Sao thế?

Anh đáp lại trong vô thức. Nhưng trả lời anh bây giờ chỉ còn là tiếng thở đều đều của cô gái trong vòng tay.

"Ngủ đi"

WooSeok ẵm cô đặt ngay ngắn trên giường. Kéo tấm chăn lên đến cổ cẩn thận rồi lặng lẽ bước ra...

Xin lỗi em...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top