Han SeungWoo
*Kí sự 1 ngày của couple SeungSi❤
8:15 am
Tít... tít... tít...
Tiếng chuông báo thức kéo dài khiến Siyeon vô cùng khó chịu, em nhanh chóng tắt đi rồi tiếp tục vùi đầu vào chăn nệm ấm áp. Hôm nay là ngày nghỉ, Siyeon hạ quyết tâm phải nướng hết sáng nay rồi sau đó muốn làm gì thì làm!
Nhưng em cũng thừa biết là mình sẽ chẳng ngủ thêm được bao lâu...
Quả nhiên...
"Siyeonie à, dậy thôi. Anh làm xong bữa sáng rồi đó." Một giọng nam ấm áp nhẹ nhàng vang lên.
Siyeon trở mình, giọng ngái ngủ:
- Em biết rồi mà. Chú không thấy trời hôm nay lạnh sao? Em vẫn còn muốn ngủ nữa~~
SeungWoo mỉm cười, chỉnh lại mái tóc rối bù của em:
- Bé con, em vẫn nên dậy đi. Thức ăn sẽ nguội hết. Hôm nay anh có làm canh rong biển mà em thích đấy.
- Uhmm... Chú cứ ăn trước đi. Lát em ra sau cũng được mà!
- Nếu em mà không ra thì anh không biết hậu quả đâu nhé...
Anh cười cực kì mờ ám rồi luồn hai tay vào trong chăn...
- Chú... Chú định làm gì vậy? Ahhhh, Đừng mà!
- Rốt cuộc bé có chịu dậy không đây?
SeungWoo vừa nói đồng thời gia tăng tốc độ...
"Em chừa rồi. Đừng cù léc em nữa mà. Buồn! Em hết chịu nổi rồi!"
"Rồi, tha cho bé. Dậy rồi lát nữa anh dẫn bé đi chơi, chịu không?"
SeungWoo tự thấy trình độ dỗ trẻ của anh đã lên mức thượng thừa. Cũng phải nói công sức cũng có phần từ cô nhóc ương bướng kia: 16 tuổi đời rồi mà tính tình chẳng lớn thêm được tẹo nào! Muốn thu phục, phải xài tuyệt chiêu!
Nghe đến chữ "đi chơi", Siyeon liền bật dậy, mở to mắt:
- Sao ạ? Đi chơi? Hôm nay chú không có ca trực sao?
SeungWoo làm ra vẻ mặt bâng quơ:
- Thật! Haizz, nhưng mà có cô nhóc cứ vùng vằng không chịu dậy. Thôi thì hủy kèo vậy...
Anh chưa nói hết câu thì Siyeon đã nhanh chóng bật ra khỏi giường, đẩy thân hình cao lớn ra ngoài cửa:
- Chú ra ngoài trước đi. Đợi em một lát! Nói rồi, cô đóng sầm cửa lại.
SeungWoo chỉ biết cười khổ...
.
.
" Mình nên mặc gì đây?" Siyeon lật qua lại cửa tủ quần áo, em vẫn chưa biết nên mặc gì cho phù hợp. Thực là nan giải! Hôm nay là ngày hiếm có. Em muốn chọn một bộ cánh đẹp nhất, nhưng khổ nỗi cái nào cũng ưng. Biết phải làm sao?
Phân vân, lựa tới lựa lui, cuối cùng sau 30 phút đồng hồ, Siyeon cũng mở cửa bước ra...
Đứng hình...
Siyeon quyết định chọn mặc áo phông kết hợp với chân váy trắng mềm thướt tha, mái tóc nâu hạt dẻ buông xõa được uốn xoăn vào nếp. Make up nhẹ nhàng rất tự nhiên. Thấy SeungWoo nhìn chăm chú, em hơi mất tự nhiên:
- Chú thấy sao? Chắc là xấu lắm phải không?
SeungWoo bấy giờ mới chợt tỉnh, anh gắng lấy lại giọng bình tĩnh thản nhiên:
- À...Không, bé con của anh có bao giờ xấu đâu nào? Em lúc nào cũng rất xinh xắn.
Chú thiệt tình... Da mặt mỏng tang trong vô thức đã đỏ như trái đào chín.
- Yah, em không biết đâu! Ăn thôi!
- Bé đỏ mặt rồi? SeungWoo châm chọc.
" Yah! Chú này..." Siyeon giơ nắm đấm "đe dọa"
- Thôi được rồi, anh không nói nữa. Nhóc ăn đi!
Ăn uống thong thả xong xuôi, hai chú cháu mới lên đường.
" Rốt cuộc chú muốn đưa em đi đâu vậy?" Siyeon háo hức, không kìm lòng được mà hỏi.
Anh tỏ vẻ thần bí:
- Bí mật!
- Tiết lộ một chút cũng không được?
- Ráng chờ đi bé
Phút chốc bầu không khí trở nên im lặng đầy ngượng ngùng. Siyeon miễn cưỡng đánh mắt nhìn ra ngoài cửa xe...
Em vẫn đang nghĩ làm thế nào để cải thiện tình huống hiện tại thì SeungWoo đã lên tiếng:
- Đến nơi rồi!
Trước mắt em là một khu vui chơi giải trí bậc nhất Gyeonggi: Everland Resort.
" Woahhh! Daebak! " Siyeon sửng sốt.
" Thích không?"
" Thích! Em thích lắm! Chú Han lúc nào cũng tuyệt vời nhất!" Siyeon giơ ngón cái.
SeungWoo yêu chiều nựng đôi má mềm mại của em:
- Cũng biết nói lời ngọt rồi sao, bé con?
Siyeon dẩu môi:
- Hừ, chú nghĩ em là ai vậy? Em nói thật lòng mà!
" Rồi, Siyeon của chúng ta nói thật lòng. Bây giờ thì đi được chưa?"
" Rồi nè! " Siyeon cười híp mắt.
Sau khi đã dạo quanh được kha khá chỗ, hiện tại SiYeon nhảy nhót đi trước, mặc cho SeungWoo đằng sau đang mang đống đồ nặng trĩu. Đột nhiên đằng trước dừng lại làm anh suýt mất đà...
Trước mặt là vòng quay gỗ nổi tiếng của EverLand; Vô cùng đáng sợ. Chống chỉ định cho người sợ độ cao và không ưa mạo hiểm!
Siyeon thích thú chỉ tay:
- Chú, hay mình chơi cái này đi!
SeungWoo cảnh báo:
- Nhóc có chắc không? Cái này anh sợ nhóc không chịu được...
" Em thấy nó cũng bình thường mà, có lẽ em có thể... Đi mà, chú cho em đi đi, được không~~~" Siyeon phụng phịu, nài nỉ.
SeungWoo chịu thua, bất lực nói:
- Nhóc biết thừa anh không chịu nổi rồi. Đi thì đi.
Dạo đầu vui vẻ, SiYeon vẫn liên tục luôn miệng nói không ngớt bên cạnh. Cho đến khi con tàu đột ngột rơi xuống...
- Em thấy..... AHHHHHH!
Hậu quả sau đó chính là SeungWoo bị ù tai vì tiếng hét long trời lở đất của ai kia. Còn cô gái thì đã bay hết hồn vía, mặt cắt không còn giọt máu.
- Anh đã nói là em sẽ không chịu được rồi mà vẫn đòi đi! SeungWoo tỏ vẻ không vui, cốc đầu em.
"Em cũng đâu biết là nó lại kinh dị như thế đâu. Huhu, em chừa rồi lần sau không dám nữa." Siyeon cúi đầu.
SeungWoo có chút mủi lòng. Anh nghiêm mặt nhắc nhở:
- Em đã sợ độ cao mà lại còn liều! Lần sau đừng chơi mấy cái trò mạo hiểm như vậy biết chưa?
Siyeon lí nhí:
- Em biết rồi mà. Xin lỗi chú!
- Thôi được rồi! Anh cho nhóc cái này!
" Đây chẳng phải là Minion ở cửa hàng vừa nãy sao?! Chú mua từ lúc nào thế?"
Anh dịu dàng xoa đầu em: " Thử đoán đi"
Chẳng là lúc cả hai đi ngang qua tiệm bán thú bông thì cô nhóc đã nhìn trúng con Minion này. Nhưng lại ngại nên không dám nói ra, cố nán lại mấy bận liền. Anh quá hiểu nhóc con. Ai biểu cô nhóc nhà anh đam mê Minion quá làm gì! Sắp chật tủ rồi!
SiYeon vùi mặt vào con Minion, hít lấy mùi chuối dịu nhẹ. Bỗng...
Tách!
SeungWoo nhanh chóng bắt trọn khoảnh khắc vừa rồi.
- Yah, chú vừa chụp ảnh em đấy à?
- Anh muốn check máy ảnh mới mua, thử 1 kiểu thôi.
"Chú chụp phải nói em chứ. Như vậy thì chụp lên sẽ xấu lắm! Chú đưa máy cho em đi."
" Không được. Bé có giỏi thì cướp nó đi." SeungWoo cố tình giơ máy ảnh lên cao.
" Chú chơi xấu. Đưa cho em đi mà!" Siyeon dùng hết sức kiễng chân với lấy cánh tay dài của anh. Nhưng vô dụng, chỉ biết không ngừng cầu xin.
" Cầu xin cũng vô ích. Anh sẽ không xóa đâu" SeungWoo làm mặt hề khiêu khích.
"Chú đứng lại cho em!"
Và thế là cả buổi đi chơi còn lại bỗng chốc biến thành cuộc rượt đuổi không hồi kết của hai chú cháu họ. Haizzz...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top