Kris
Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần bạn nghĩ sẽ được ở bên cạnh Yi Fan thật vui vẻ. Nhưng bạn lại cãi nhau và giận anh một trận lôi đình vì anh đã làm vỡ lọ nước hoa mà bạn cố gắn cả 3 tháng lương...... Vậy mà bây giờ lại bị anh người yêu vụng về làm vỡ.
" Anh đừng hòng em tha cho anh.... Anh cẩn thận một chút không được sao?" Bạn cáu lên hét thẳng vài mặt anh.
" Anh chỉ lỡ tay một chút xíu mà em thét lên với anh như thế à? Em thật là quá đáng!" Anh cũng giận không kém.... Thét vào mặt bạn xong rồi anh mặc áo khoác đi thẳng ra đường. Anh đi nhanh đến mức bạn chẳng kịp nói gì cả, để bạn lại ôm một tức to đùng.
T/b's pov: " Anh mới là người quá đáng, đã sai với em rồi mà còn nặng lời với em như thế thật là khiến em phát điên lên rồi này!"
Bây giờ đã là 7h tối rồi anh vẫn chưa về nữa.... Bạn vẫn ngồi đây chờ Yi Fan từ lúc trưa đến bây giờ. Thật ra là bạn đã tha cho anh rồi vì thấy mình có hơi quá đáng. T/b vẫn cứ chờ anh về vì nếu ăn một bữa cơm mà không có anh thì chắc bạn cũng nuốt không trôi.
"Anh chưa về nữa à? Em đói sắp chết rồi này tên kia!" Bạn tự thì thầm với mình. Đôi mắt bạn sắp nhắm lại vì buồn ngủ thì bỗng trên eo bạn có một luồn khí ấm khiến bạn tỉnh hẳn.. Hoá ra là Yi Fan. Anh tựa vào hõm cổ bạn thì thầm. " Ngốc ạ! Sao không gọi anh mà lại đứng chờ thế này?" Anh ôm bạn vào lòng tựa cằm lên đầu bạn nói.
" Em sợ anh vẫn còn giận em!" Bạn cũng vòng tay ôm trả, giọng nói pha chút nũng nịu.
Yi Fan thấy phản ứng đáng yêu của con mèo nhỏ mà không kìm lòng được. Cằm anh rời khỏi mái đầu bạn, cuối thấp xuống hôn nhẹ lên môi bạn. Chờn vờn một lúc lâu thì anh thả ra, ôm bạn lại vào lòng.
" Anh đã bao giờ giận em đâu.. Yêu còn không hết đây này.... Nào đói lắm phải không? Anh làm đồ ăn cho em nhé!" Anh nhẹ giọng, tay phải xoá đầu bạn. Anh thả bạn ra sau hồi lâu ôm ấp. Lấy trong túi ào một vật gì đó đặt lên tay bạn........ Đó chẳng phải là anh đã mua một lọ nước hoa mới đền cho bạn sao? Bạn hạnh phúc cười tít mắt, kiễng chân hôn nhẹ má anh.
" Yêu anh nhất... Yi Fan của em"
Nhạt quá đi 😭các nàng góp ý cho ta với 😉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top