Trứng(13)
Bây giờ ngồi nhớ lại kỷ niệm 15 năm trước của anh và bạn.
.15 NĂM TRƯỚC.
Anh và bạn là hai anh em ruột. Vì sống với nhau từ nhỏ đến lớn nên Nam Joon đâm ra nảy sinh tình cảm với bạn và bạn cũng biết điều ấy.
Ngày nào cũng vậy, anh và bạn xem chung một bộ phim rồi hát cùng nhau.
Vì lúc đó còn bé lắm, chả biết yêu là gì đâu, chỉ biết như thế gọi là yêu thôi.
Mãi tới khi anh lên lớp 3, anh mới biết luật.
Luật là không được yêu anh chị em họ hàng lẫn ruột thịt của mình.
Lúc ấy, anh đã khóc.
Khóc vì biết bạn không thuộc về anh.
Khóc vì không thể ở bên đứa con gái bé bỏng mà mình đã ở bên từng ấy năm.
Khóc vì biết trên đời này chẳng có gì là mãi mãi.
Khi anh giải thích điều đấy cho bạn nhưng bạn không tin, mãi tới năm lớp 3 bạn mới biết điều đó và tới lúc anh ấy lấy vợ và bạn đang học Đại Học, bạn mới ngộ nhận ra sự thật.
Bạn cứ nghĩ rằng, anh em ruột thì cưới nhau vẫn được, cứ nghĩ rằng anh sẽ mãi bên bạn nhưng không. Chẳng có gì trên đời này là mãi mãi.
Lễ cưới của anh bạn có đi, nhưng khi thấy anh nắm tay, chăm sóc người con gái ấy, bạn lại không kìm lòng được mày chạy một mạch về nhà.
Bạn khóc, lần đầu tiên trong 18 năm cuộc đời bạn biết đau là gì. Cứ nghĩ rằng mình sẽ ổn khi anh cưới vợ nhưng không ngờ bản thân mình lại ra thế này.
Bạn chợt thấy một phong bì trên bàn, nó ghi:
" Gửi đứa em gái của anh, người anh từng thương"
Bạn mở ra thì thấy một bức thư khá dài.
Tb thân mến!
Hôm nay anh viết lá thư này là nói cho em hiểu, anh sắp cưới vợ rồi, hẳn em cũng biết điều này nhỉ. Anh thật sự rất hạnh phúc. Và anh sẽ hạnh phúc hơn khi em có được người mang lại hạnh phúc cho em. Thanh xuân này ta đã dành cho nhau nhiều điều rồi nhỉ. Chúng ta bên nhau thời tuổi trẻ nhưng không mãi mãi được em ha. Đúng là duyên trời chẳng thương anh em mình. Chúng ta hãy coi nhau như một phần thanh xuân. Bây giờ thanh xuân kết thúc thì duyên cũng cạn, đường ai nấy đi. Anh đi tìm hạnh phúc của anh, em đi tìm hạnh phúc của em được chứ.
Cảm ơn em vì đã mang cho anh thời thanh xuân đẹp đẽ.
Cảm ơn em gái!
Kim NamJoon
Đọc xong bức thư, bạn chạy đến đám cưới của anh, đúng lúc tiệc đã tàn. Bạn chạy vào phòng chú rể hét lớn:
- NÀY KIM NAM JOON, ANH PHẢI HẠNH PHÚC ĐÓ NGHE CHƯA!!! ANH MÀ LÀM TỔN THƯƠNG CHỊ DÂU CỦA EM THÌ ANH BIẾT TAY EM!!!
- Ủa Tb?- Anh bất ngờ rồi dần bật cười:- Được rồi anh hứa. Nhưng em cũng phải hứa với anh là không bao giờ được rơi lệ nữa nghe chưa và phải sống thật hạnh phúc đó!!!!!
- Em hứa!!!!!
----------------------------
"Nếu kiếp này duyên không thành thôi thì hẹn kiếp sau vẫn sẽ là của nhau, em gái nhé! Anh thương em"
Chap này hơi dài nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top