6: Lee Seokmin - "Ngày xưa có một chuyện tình" - (1)
Làng An Nhiên của cậu Mẫn vui lắm. Đúng với cái tên gọi, quanh năm làm nông cực khổ nhưng không khí trong thôn xóm lúc nào cũng nhộn nhịp cứ như hội xuân về. Cậu Mẫn là con trai trưởng của nhà họ Lý, tính tình hoạt bát lại thật thà, ai nhờ gì cũng giúp đỡ nhiệt tình đến nỗi bị cậu Khuê bạn thân mách lẻo rằng có khi lừa cũng chẳng biết không chừng. Chính vì điều này mà trong làng ai cũng quý cậu Mẫn, đi đến đâu cũng khen nhà Lý có được cậu con trai đã cao lớn vạm vỡ mà còn hiếu thảo hiền lành. Mẫn ta thấy thế lấy làm vui lắm, mỗi buổi sáng thức dậy lại cảm thấy sức sống tràn trề trong người, tâm tình cứ như nắng ấm ban mai chiếu rọi muôn nơi.
Mà có một chuyện cậu Mẫn cứ im im không dám nói.
Là cậu Mẫn tương tư Út Thắm, con của ông Tư Văn là thầy dạy học cho đám nhóc trong xóm, cũng là người rèn giũa cậu Mẫn với đám anh em có thể lên huyện học hành tử tế như hôm nay.
Nghĩ tới đây là cậu Mẫn bắt đầu thấy tim mình như bị con gì gặm nhấm.
Út Thắm nổi tiếng trong làng là xinh đẹp nết na, gương mặt lại còn đoan trang phúc hậu. Trái với các chị đều lên tỉnh để học hành tốt hơn, hoặc là lấy một tấm chồng cho môn đăng hộ đối, Út Thắm quyết định ở lại làng An Nhiên để chăm sóc ông Tư, ngày ngày cùng mấy nhỏ bạn lên trường huyện học rồi lại đạp xe về lo chuyện nhà cửa. Má Út Thắm mất sớm, giao lại trọng trách vừa làm cha vừa làm mẹ cho ông Tư, nên từ lâu ông vốn là người nghiêm khắc mà ai cũng phải sợ. Đám bạn của Mẫn vô số lần thót tim muốn chết khi bị ông Tư la rầy vì không thuộc dăm ba phép tính toán, bị bắt quỳ trước hiên nhà do mải ham chơi mà đè đầu nhau ra đập lộn, để rồi ôm mặt khóc tu tu. Trái với thằng Khuê, thằng Hạo hay cái Quang bảo ghét ông Tư Văn muốn chết, chỉ mỗi mình cậu Mẫn nhà ta cười ngốc thầm nghĩ ông Tư có như nào cũng được, người nhà của Út Thắm là Mẫn thương cả luôn.
Lúc rảnh rỗi Mẫn lại ngồi ở cây ổi trước sân nhà suy suy tính tính, trong lòng tràn ngập dự định tương lai. Mẫn muốn được về chung nhà với Út Thắm, được cùng Thắm cho lo cho ông Tư để Thắm bớt cực thân. Chứ trưa nào cũng thấy người thương đi gánh nước nặng nhọc, Mẫn xót muốn chết. Ở cái tuổi mười tám tuyệt đẹp của người con gái, phần lớn thiếu nữ trong làng sớm đã yên bề gia thất, sinh mấy mụn con nhỏ và mãi gắn mình vào chuyện đồng áng, lo cơm bưng nước rót cho nhà chồng. Út Thắm không chịu nên cứ quyết ở một mình vậy thôi, vì Thắm thấy mấy bạn mình lấy chồng sớm mà khổ quá, bị người ta khinh rẻ vì không có ăn có học, phận liễu yếu đào tơ làm gì có tiếng nói như trai tráng trong gia đình người ta. Quyết tâm phá vỡ cái định kiến cũ rích đó, Út Thắm cứ như một bông hoa rực rỡ giữa cái làng bao năm đều tràn ngập tiếng cười, được bao chàng si mê nhưng gạt bỏ đi tất. Thắm chỉ chấp thuận gả chồng khi tìm được người chịu hiểu cho tâm tư của Thắm, cùng Thắm vun đắp cho mái ấm nho nhỏ. Mẫn sao mà không biết cho được, người Mẫn thích sao mà vừa mạnh mẽ, vừa đáng yêu vậy không biết, chỉ hại Mẫn đứng bên cạnh cũng lắp bắp chẳng nói nỗi một câu. Nhà của Mẫn và Út Thắm cách nhau vài căn nhà nữa. Mỗi buổi sáng đều sẽ thấy Thắm ôm cái giỏ đi ngang để lên chợ mua đồ ăn cho bữa trưa. Mẫn luôn dậy cho thật sớm, ra ngoài sân phơi thóc cho má rồi lâu lâu cứ dáo dác nhìn xem Út Thắm đi qua chưa. Để rồi vừa thấy bóng dáng thướt tha trong bộ bà ba trắng đi tới, Mẫn sẽ cười tươi gọi tên người thương để chào hỏi, và lúc nào cũng được đáp lại bởi giọng nói nhẹ nhàng như nắng mai.
" Út lại đi chợ đó hả "
" Dạ, Út đi mua cá về nấu canh chua cho tía, tại tía nhớ má nên muốn ăn "
" Út cần anh chở Út đi chợ không, trời sáng nay nắng lắm, Út đi bộ về sẽ mệt đó "
Mẫn quên cả công việc đang làm, đi lại thật gần chỗ Út Thắm để trò chuyện, trong lòng thầm cầu mong Thắm sẽ đồng ý để được ở bên Thắm lâu lâu chút xíu. Bởi lúc nào định hỏi Thắm câu nào cũng bị mấy thằng loi choi là Quang hay Hạo chen ngang, còn giành giật Út Thắm với Mẫn, làm Mẫn mấy phen muốn đá cho mỗi thằng một cước xuống ao.
Út Thắm chần chừ rồi nhìn vào trong sân nhà Mẫn, sau đó mím môi mở lời.
" Vậy để Thắm phụ anh phơi thóc cho dì, rồi anh chở Thắm đi nghen "
Mẫn vui mừng đến độ muốn gào cho cả xóm biết, nhưng phải đè nén để tránh chỗ cho Út Thắm đi vào trong. Cả hai loay hoay cào cho hết đống thóc còn vương vãi, lâu lâu lại chêm vào vài câu hỏi thăm mùa lúa năm nay có tốt không, rồi mùa mưa sắp tới chắc phải ra ngoài đê để chèn chống đón lũ về. Nói nói cười cười một hồi công việc cũng được Mẫn và Út Thắm làm xong, Mẫn dặn Thắm đợi mình một lát, rồi chạy ra sau nhà lấy xe đạp, không quên gọi má là mình đi công chuyện chút, má nhớ gọi thằng Xán dậy canh thóc không gà lại mỗ hết. Nghe được tiếng trả lời của má, Mẫn còn lấy cái nón để đưa cho Thắm, bảo Thắm đội vào đi vì nắng lên rồi, sao mà không để ý tới bản thân gì hết trơn. Thắm cười cười bảo là Thắm quên, may có anh Mẫn nhớ mà bảo Thắm nên Thắm chẳng sợ nữa. Mẫn nhà ta nghe một câu cũng anh Mẫn hai câu cũng anh Mẫn thì thích dữ, miệng lúc nào cũng cười tươi rói, đạp xe hết sức cẩn trọng để cả hai không vấp ổ gà mà té. Đôi nam nữ đẹp nhất trong làng đèo nhau đi lên thị trấn, khiến cho mấy cô mấy thím suýt xoa sao mà đẹp quá xá, sau này mấy đứa con chắc sẽ giống tía với má nó lắm đây. Mẫn nghe vậy gãi đầu ngượng ngùng, lon ton đi theo xách hộ đồ cho Thắm nguyên buổi sáng, làm Thắm biết ơn quá trời nhưng lại chẳng nói, âm thầm mua một túi quýt định bụng lát làm quà cảm ơn.
Trời đứng bóng, Mẫn đưa Thắm về tới tận nhà mà sợ ông Tư nên chỉ dừng ở một góc xa. Thắm gỡ cái nón trả Mẫn nhưng Mẫn cứ khăng khăng bảo Thắm giữ vì nhà Mẫn còn nhiều lắm. Út Thắm ngại ngùng cảm ơn, rồi dúi vào tay Mẫn túi quýt khi nãy, bảo là biếu cho tía má Mẫn rồi ù chạy vô nhà mất tiu. Cậu Mẫn trân trân cầm túi quýt trên tay, trong lòng trống đập tưng bừng cứ như đón một mùa lúa mới, vừa huýt sáo vừa quay xe đạp về nhà. Thầm khen người gì đâu mà dễ thương quá, ngày nào cũng được đèo Út Thắm đi chợ thì bao nhiêu Mẫn cũng chịu.
Lững thững dựng cái xe vào gốc cây mát mát, Mẫn thầm nghĩ chuyện này mà để lộ cho mấy ông tướng kia hay, kiểu gì Mẫn cũng bị chọc cho quê xệ. Nhưng Mẫn làm gì biết ở sau hàng rào có mấy con mắt thập thò dòm ngó, sớm đã tỏ hết cái vẻ mê con gái nhà người ta mà còn nhát cấy không chịu tiến tới. Người gì mà khờ hết biết, sớm muộn gì cũng phải ra tay để tác thành cho cái đôi uyên ương này mau thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top