4: Mingyu - Anh và em, bar và lưới tình (2)

Phải nói nghiệt duyên của em và Mingyu không những không chấm dứt mà còn kéo dài thêm. Sau cái đêm lừa lọc trả thù bạn trai cũ, em đã thầm nhận ra người vừa cứu mình không phải nhân vật tầm thường. Bởi vì không một quán bar nào ở Seoul không thuộc tầm quản lý của anh ta. Gia đình càng gia giáo, em lại càng thích trở nên nổi loạn. Nhưng những buổi tụ tập của em và đám bạn lại luôn chạm mặt cái con người kia. Lúc thấy anh ta an vị ở ghế vip, lúc thì từ trong quán bar đi ra cửa chính với cái nhướng mày đặc trưng. Mặc kệ đám bạn có suýt xoa mê đắm anh ta ra sao, em chỉ cảm thấy anh ta như đang muốn nắm thóp mình. Nhưng hồi sau em cũng đem việc này bỏ ra ngoài tầm suy nghĩ, chắc là hứng thú nhất thời rồi cũng sẽ đổi sang một cô gái khác, bản thân không nên tự mình suy diễn nhiều như vậy.

Bước vào đại học, tự tin trở thành một sinh viên trẻ đầy nhiệt huyết. Em không phải sống trong sự bảo bọc của cha mẹ nữa mà được họ cho ra ngoài để tự túc. Thay vì mang bài tập đến những quán cafe yên tĩnh để học hành chăm chỉ. Em lại vác cặp sách tới quán bar chỉ để được anh bartender Xu Minghao chỉ dạy. Một phần là tiền bối khóa trên mà em vừa mới làm quen, một phần là em thích chỗ ồn ào nhộn nhịp một chút.

Đúng là một con nhóc khác người, em tự nghĩ mình như vậy.

Đặt hẳn quyển bài tập dày cộm lên bàn và em bắt đầy hí hoáy làm trong ánh nhìn không tin nổi của Minghao. Không đùa chứ, thay vì đến thư viện để học hành cho ra hồn thì nó tới bar thật sao. Vậy thì làm sao để cậu làm việc nhận lương cho tốt được, Kim Mingyu không dễ sơi đâu.

" buổi sáng anh rảnh cả những em vẫn thích tới lúc người ta sml với khách nhỉ"

"Thì anh cứ kệ tui mà làm đi, không hiểu gì tui sẽ hỏi mà"

"Và cả cái bar đang nhìn em kia kìa bé ơi, thật là.."

Minghao cười xòa trước vẻ mặt hổ báo cáo chồn kia vẫn ngang nhiên điền điền tô tô vào tờ giấy, đang bắt tay pha chế thì ngay lập tức cậu liếc nhìn một thân ảnh vừa từ cửa bước vào.

"Em thích không, anh chỉ cho một người học siêu giỏi có thể kèm cặp em thay anh đó"

Vừa nghe tới học bá, em liền sáng mắt ngước lên hỏi tới tấp, phía sau cái đuôi mèo bắt đầu ngúng ngoẩy trông vô cùng thích thú rồi. Hẳn là tò mò, Xu Minghao chỉ tay tới Kim (học bá) thời cấp ba tên Mingyu sắp đi gần tới chỗ họ. Ngay lập tức cái đuôi mèo vừa nãy cụp xuống rùng mình một phát, vừa có chút sợ sệt nhưng vẫn quyết làm giá tới cùng.

"Hú anh Mingyu. Anh tới bar trông hả"

Minghao hào hứng vẫy tay để thu hút Mingyu đi tới. Em cảm nhận được mùi nước hoa nam tính chết người kia đã rất gần bên cạnh mình, đột ngột cuống họng cũng trở nên khô khốc. Ai mà biết sức hút của anh ta mạnh mẽ như vậy, hại em cũng phải nổi gai ốc một phen rồi.

"Vừa xong việc nên tới một lúc"

"Vậy anh chỉ con nhóc này làm bài hộ em đi, nó nằng nặc tới bar để học hành đó"

Ngay lập tức em cảm nhận được một ánh mắt đang dán chặt vào người mình. Tỏ ra hết sức bình tĩnh, em mỉm cười hì hì nhìn Kim Mingyu để chống chế, trong lòng đang muốn băm tên Xu Minghao ra làm trăm mảnh vì cái tội bán đứng mình.

"Thật ra là không cần đâu, chú không cần chỉ em đâu ạ"

Phụt

Xu Minghao nghe tới đây đã không nhịn cười được. Mingyu hơn cậu chỉ vài ba tuổi, tốt nghiệp đại học xong liền trở thành một ông chủ trẻ tuổi thành đạt với tài sản thừa kế trong tay. Gương mặt được đánh giá là đẹp trai hết phần thiên hạ, cũng chưa đến nỗi nào có dấu hiệu của tuổi tác. Ấy thế mà con nhóc mới vào đời kia dám bật ra chữ chú trông vô cùng tự nhiên như chẳng ai bắt ép nó vậy.

Sắc mặt Mingyu không đến nỗi quá khó coi, thậm chí cũng có chút thoáng cười nhẹ. Anh quay sang xem thử bài toán trên vở của em, rồi chìa tay ra phía trước đối phương làm người kia cũng phút chốc giật mình.

"Đưa bút của em đây"

Ngoan ngoãn như mèo con vừa bị chủ mắng, em nhẹ nhàng đặt cây bút chì vào tay ông chủ họ Kim. Minghao chống tay lên bàn nhìn Kim Mingyu nhanh nhẹn ghi xong lời giải, sau đó chuyển qua cho em. Có vẻ như anh vẫn nán lại một chút để chờ đợi bé con có hiểu được những gì mình vừa làm hay không.

"Sao rồi cô em xinh tươi. Thủ khoa khối tự nhiên toàn thành phố vừa giúp em giải toán cao cấp đấy. Cảm động suýt khóc luôn kìa.."

"Im đi em cắn anh bây giờ đó"

Bật chế độ cau có lên trong vài giây rồi chợp tắt, em nghiêm túc nghiên cứu bài mà Mingyu vừa giúp mình. Lợi hại thật, đúng là đầu óc của người thông minh, không tìm ra một lỗi nào để bắt bẻ được.

Người tính không bằng trời tính, em còn chưa mở miệng để cảm ơn, thì từ bên ngoài một đám người ào vào trông rất bặm trợn. Mingyu hiện lên ngay một tia máu lạnh, xem ra phải có gan lắm mới tới phá bar của anh.

Còn em đã ngay lập tức nhận ra cái đám kia chính là xã hội đen mà tên người yêu cũ cầm đầu. Đúng là đầu đất mới từng va phải hắn ta, trả đũa có một chút thôi mà chuẩn bị phải ăn hành đến nỗi cha mẹ không nhận ra rồi.

Minghao nhanh chóng gọi người tới để sơ tán khách trong bar. Mingyu chậm rãi rời khỏi ghế, không nặng không nhẹ cất lời, nhưng ngữ điệu thì rõ ràng không ăn thua đủ thì đã không là ông chủ nhà họ Kim. Em cũng quay mặt sang đấu mắt với tên người yêu cũ, ngàn lần muốn băm tên này ra nhưng giờ mọi thứ đang không có lợi cho em chút nào.

Xem ra phải nhờ cái người trước mặt hộ giá thêm lần nữa.

"Tới đây có việc gì?"

"Tao tới đây để bắt người!!!"

Tên đầu đất kia gắt gỏng lên, ánh mắt giận giữ nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống. Trái lại với bộ dạng đàn áp của đám người trông máu mặt, Mingyu chỉ nở ra một nụ cười khẩy, xem ra bọn chúng hơi coi thường người đứng đầu ở đây. Con mèo con kia đã cụp cả lông lui về sau lưng của anh, hẳn là đang muốn cầu cứu dữ lắm nhưng vẫn bị Kim thiếu lơ đi. Trong đầu Mingyu đã sớm nghĩ ra chiêu bài để đem bé mèo này về nhà dạy bảo. 

"Vậy thì bắt đi"

Em sửng sốt nhìn cái người trước mặt không chút lưu tình mà trả em về cho đám người đó. Đúng là đồ hai mặt, tưởng đâu anh cũng tốt tính lắm, tôi đây cũng không thèm cần anh cứu.

Trong lòng nghĩ vậy thôi, chứ ngoài mặt thì em đang lí nhí cầu xin người ta che chở cho kìa.

"Nhưng với một điều kiện"

Nói rồi Mingyu quay người sang cô bé đang vừa cáu vừa sợ kia. Dùng chất giọng trầm của mình làm cho hồn ai đó cũng điêu đứng một phen.

"Nếu em đồng ý về nhà với tôi, tôi sẽ tự mình xử lý đám người này cho em"

Một tiếng sấm chớp từ đâu trong tâm hồn em vọng về bất ngờ không báo trước. Đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn thân ảnh kia như tưởng anh ta đang nói đùa. Không phải chứ, Kim Mingyu nghĩ mình là kiểu con gái chỉ cần nhan sắc là dụ về được hay sao.

Thì mê trai thật đó, nhưng không có dễ dãi!!

"Anh nói...cái gì?"

"Một.."

Mingyu vẫn bình thản nhìn đám người đầu gấu đối diện đang mất bình tĩnh muốn lao vào. Anh vẫn còn thời gian chọc mèo nhỏ một chút nữa. Em ấy sẽ tự biết ai là người có thể bảo vệ mình mà chọn lựa thôi.

"Hai.."

"Điều kiện gì? Tao không nhịn được tụi mày đâu nhé!!!"

Trước sự già mồm bất chấp kết quả của tên nhóc non choẹt, Mingyu vẫn chẳng mảy may quan tâm vì đang bận sắn tay áo sơ mi của mình lên cao một chút.

Anh đã nghe được những gì mình cần phải nghe.

" Em về với anh nên anh cứu em đi"

" Được thôi, điều kiện là bước qua xác của Kim Mingyu."

Những tiếng la hét, ồn ào ngay lập tức dội vào tai người chứng kiến đầy chân thật và đau tim hết mức. Minghao đi tới chỗ em, lúc này đang trơ mắt ra xem người kia tay không chấp hết nguyên một đám đông hung tợn mà chẳng hề hấn gì cả.

Là em vừa vớ được mối ngon, hay là ngây thơ quá để bị cho vào tròng vậy?

"Kể cũng lạ ha, Mingyu chẳng bao giờ đem người về nhà mình. Hay là hôm nay uống phải thuốc gì?"

Giật mình nhìn sang nhà triết học đang xoa cằm như ông cụ non. Em xùy một cái đanh đá như thường ngày.

"Ai mà biết được người của mấy anh. Không lẽ anh ta cần tình một đêm hả?"

" No no, Mingyu không phải loại người hai tay hai em như bé nghĩ đâu. Kể cả có thì gu của anh ấy cũng mặn mòi dữ tợn, thích kiểu khó chiều để chinh phục cho được ấy mà"

Ý anh là gì hả Xu Minghao??

Túm đầu túm cổ ngài bartender kia dần cho một trận xong xuôi, vừa quay qua quay lại Mingyu đã hạ cho nguyên đám đó ngất xỉu không thấy trần nhà. Không một vết thương trên khuôn mặt ăn tiền, Mingyu khẽ bẻ khớp tay một cái rồi cho người dọn dẹp đống hỗn loạn kia. Nhưng trái với thái độ hoảng sợ của tất thảy mọi người, cô bé được Mingyu nhìn trúng vẫn chẳng mảy may quan tâm thế sự vì đang bận rủa Xu triết lý một trận cho ra hồn. 

"Mèo con"

Lại một lần nữa giật thót tim vì tiếng gọi đó, em dừng hẳn mọi hành động, nhìn Mingyu đang ngoắc tay mình lại gần.

"2 phút dọn đồ hoặc tôi làm em luôn tại đây"

Dọn thì dọn, thật ra do sợ quá thì nghe theo thôi.

Rụt đuôi lại lấy cặp sách và đi theo ông chủ họ Kim, em nhủ thầm đúng là đời mình đi tong thật rồi. Trong đầu em đã vạch sẵn 7749 kịch bản lâm ly bi đát trong mấy bộ truyện mình hay xem. Rằng nữ 9 sau một đêm ân ái mặn nồng sẽ bị người ta vứt bỏ. Chua chát với kịch bản này, nên em không thể nghĩ tới việc mình vừa bước vào một bể tình yêu vừa to vừa sâu không thể chạy thoát. 

Thật ra đêm hôm đó Mingyu chỉ hù dọa em một chút, và muốn biết lí do vì sao ngày đầu tiên họ gặp nhau thì em đã lừa mình như vậy. Khi biết sự việc rồi tưởng chừng sẽ thả con mèo này đi, nhưng Mingyu đột nhiên sống chết giữ em lại. Chắc là vì bộ dạng của em đáng yêu chết người, dụ ngọt người ta muốn chìm vào tình ái. Lẫn cái tính cách cứng như đá nhưng bên trong cũng đang muốn được an ủi yêu thương.

Mingyu phải tốn hẳn mấy tháng để thu phục bằng được con mèo này.

"Nhắc lại tức ghê, do nó cắm sừng em chứ sao, nên em muốn cho nó một bài học nhớ đời thôi.."

Nằm trong lòng ông chủ quán bar đẹp trai, em chu môi kể lại kí ức ngày hôm đó. Tần suất em và Mingyu chạm mặt nhau cứ như duyên trời định vậy. Làm em cũng có một chút say nắng người kia nhưng vì ngại quá nên chẳng nói. Lúc đó em và Mingyu chẳng khác nào hai người xa lạ, bỏ cả mặt mũi để cưa đổ thì khác nào quá nhục nhã đi. Nhưng đợi đến lúc Mingyu quay sang chinh phục thì em lại làm giá gần chết, chật vật một thời gian sau mới gật đầu đồng ý. Báo hại sắc mặt Mingyu cũng vì em mà thay đổi, lúc thì hứng khởi lúc thì xám xịt hại nhân viên nhìn sao cũng phát sợ.

"Cũng phải khen em biết đem bộ mặt nhõng nhẽo đó ra mà lười gạt người khác"

"Em chẳng lừa ai ngoài anh hết"

Con mèo kia cười khúc khích trong vòng tay Mingyu, khiến tâm tình của anh trở nên vui vẻ. Lần đầu tiên mà Mingyu cảm thấy bao nhiêu năm trên đời sống không lãng phí, là đã tỏ tình được em mà chẳng có lấy chút kinh nghiệm tình trường nào.

Em yêu Mingyu cũng vì sự khác biệt của anh, và ngược lại Mingyu cũng vậy.

"Em dám thò cái đuôi mèo ấy ra cho người khác ngắm thì đừng trách anh vô tình đấy nhé"

"Ai mà thèm, chẳng có ai ngon bằng ông chủ Kim hết đó, em cũng biết ai thương em nhất màaaaa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top