Chap 6

Sáng 6:30

*Cạch* Là Jungkook. Khi anh vào phòng thì thấy Ami vẫn ngủ.

- "Em không đi học à" Jungkook khẽ thầm vào tai của Ami. Làm cô giật mình. Khuôn mặt bầu bĩnh của cô chợt đỏ lên.

- "Tránh ra. Anh làm tôi nhột lắm đấy"

- "Anh xin lỗi." Anh tít mắt cười.

- "Tôi chuẩn bị đi học. Chiều nay tôi thăm mẹ tôi được chứ" Giọng cô dần dần trầm xuống cũng chỉ vì cô sợ Jungkook nghe thấy rồi lại mắng cô.

- "Được chứ. Tối qua. Anh đã hứa. Nếu như thất hứa. Vợ anh sẽ buồn lắm" Anh cười một nụ cười lộ đôi răng thỏ rất đáng yêu. Cô chợt đỏ mặt.

- "Tôi... cảm ơn..." Nói xong cô chạy nhanh vào phòng tắm. Đánh răng, rửa mặt xong thì cô mang trên mình bộ đồng phục thật đáng yêu với màu xanh trắng. Nhìn vào tủ giày của mình thì cô thấy có một điều gì đấy rất lạ. Đó chính là đôi giày mình thật sự muốn có đã xuất hiện. Chính là đôi Timberland màu đen xám rất đẹp. Cô đã rất thích đôi đấy. Nhưng làm thế nào...

- "Em thích chứ.." Jungkook nhẹ giọng hỏi

- "Là anh... ai đã tặng cho tôi đôi này vậy...." Cô hoảng hốt. Cũng chỉ tại vì anh ta đứng đằng sau cô thì thầm vào tai cô khiến cô giật bắn mình

- "Chị em đấy.."

- "Ý anh nói... là Park Hyeon Min sao" Cô ngập ngừng nói. Chị cô. Người chị mà cô yêu quí nhất đã trở về sau 5 năm ở Pháp. Chị ấy đã thật sự trở về. Đôi mắt nước biển biết nói của cô đọng nước. Cô khóc. Cô nhớ Hyeon Min.

- "Sao vậy. Em gần đi học rồi. Đừng khóc chứ..." Anh lại gần cô nhẹ nhàng an ủi cô

- "Tôi biết rồi" Cô vội vàng lau nước mắt đọng lại trên đôi mắt của cô. Mang đôi Timberland do Hyeon Min chị cô tặng rồi đi đến trường. Mọi ánh mắt đều hướng về phía cô.

- "Tao nghe nói. Chị của nó Hyeon Min trở về rồi đó" Hs1

- "Đi ra Pháp đến tận 5 năm. Chắc bận tour hay gì rồi..." Hs2

- "Nhìn nó kìa. Chị nó trở về cứ nghênh mặt lên như con điếm í. Há há.." Hs3

- "Đã đéo có tí gì gọi là hoàn hảo sao cứ thích tự cho bản thân mình đẹp.." Hs1

- "...."

Những lời nói. Những lời chê bai của chúng nó đều lọt vào tai cô. Ánh mắt của cô trở nên lạnh hơn. Lũ này. Chúng nó không biết Hyeon Min là chị của cô hay sao... cứ được mùa là làm tới

- "Ami..." Từ phía sau. Lisa nhào tới choàng lấy vai của Ami

- "Lisa..."

- "Cậu sao thế... ? Trông cậu không được khoẻ. Có chuyện gì à. Nói tớ này. Tớ cho chúng nó biếy tay..." Lisa trở nên hung dữ từ khi nào. Khiến cho Ami cười thành tiếng. Lisa muốn bảo vệ Ami

- "Hahaha. Cậu sao vậy. Tối qua chưa uống thuốc à... có vấn đề hả Lis😂" Cô cười không ngớt

- "Tớ muốn bảo vệ cậu chớ :<<. Cậu dám cười tớ.. Tủi thân.." Lisa bĩu môi tỏ vẻ không bằng lòng. Ami cũng biết là Liz muốn bảo vệ cho cô. Tuy nhiên. Những lúc mà Lisa như thế này là dễ thương nhất.

- "Thôi tớ biết rồi. Nhanh đi. Gần vào học rồi" Ami nắm lấy tay Lisa chạy thật nhanh lên lớp. Chuông cũng bắt đầu reo.

Thoáng cũng đã đến giờ ăn trưa. Trên đường đến giờ ăn trưa thì thấy 1 dáng người rất quen thuộc. Mái tóc dài đen tuyến rất đẹp. Đôi mắt nâu trong. Lông mi thì cong vút. Đó chính ra chị cô. Nhưng chị ấy làm gì vào giờ này. Cô tự hỏi

- " A... Ami...." Một giọng nói trong vắt được vang lên. Đúng thật là chị cô rồi. Đột nhiên. Trên đôi gò má hồng đào của cô chợt xuất hiện 2 hàng nước ấm. Cô khóc. Cô chạy lại ôm chầm lấy cô mà khóc

- "Chị à... Hyeon Min à.... Em... hức... nhớ chị nhiều lắm.... Nhớ nhiều lắm... hức... huhu.."Cô ôm chầm lấy Hyeon Min mà khóc nức nở.

- "Thôi nào. Em vẫn mít ướt như ngày nào nhỉ... chị đây rồi. Đừng khóc nữa. Em gáii của chị khóc là không đẹp đâu." Cô xoa đầu đứa em gái của cô an ủi cô. Để cô không phải khóc

- "Em biết rồi. Em nhớ mái tóc của chị. Nhớ bàn tay của chị lúc nắm tay em đi chơi... nhớ giọng nói của chị.... nhớ nhiều lắmm..." Cô cứ thế mà oà khóc như một đứa trẻ được gặp lại người mẹ của mình.

- "Thôi nào... em đừng khóc vậy nữa..." Cô ôm chầm lấy đứa em gái của mình, xoa đầu cô, an ủi cô...

- "Hức.. em biết rồi..." Cô lau đi nước mắt còn đang đọng trên đôi mắt của mình

- "Chị có làm đồ ăn trưa cho em này... ăn ngon miệng nhá Ami~ giờ chị về rồi." Cô vẫy tay đi ra khỏi trường..

- "Chà... Ami thích nhỉ..." Lisa

- "Có gì đâu. Chị ấy lúc nào cũng vậy mà..."

- "Thôi. Ăn nhanh rồi đi lên lớp..." Lisa xoa đầu Ami thể như cô ấy là em của Lisa vậy...

— 15 phút sau—

- "Biết tin gì chưa" Hs1

- "Gì vậy" Hs2

- "Hyeon Min đem đồ ăn trưa tới con nhỏ nhà quê Ami gì đấy á.." Hs1

- "Cái gì.." Hs2

- "Chưa kể nha... thấy Hyeon Min nó còn chạy tới ôm rồi khóc lóc, kể lể đồ này nọ á... như điếm ấy.." Hs1

- "Người như con Ami đó cũng có người đem đồ ăn trưa đến cho nó hả... lạ đời à nghen hahahaha" Những tiếng cười không ngớt đến mấy đứa học cùng lớp với Ami. Cô ở ngoài cửa những lời nói đó đều lọt vào tai cô.

- "Lũ này. Mình phải đập chúng nó." Lisa ở ngoài thì cậu ấy cũng nghe được. Vì cô đã hứa sẽ bảo vệ cô rồi..

- "Lisa. Không" Cô trầm mặt. Lời nói của lạnh tanh. Lisa nghe mà đến độ lạnh gáy

- "Tại sao..."

- "Tớ sẽ tự tay xử lý chúng nó" Ami vẫn giữ cái giọng lạnh như băng ấy

Khi cô bước vào lớp. Ai nấy đều cảm nhận được dường như trên người của Ami đang toả ra "Ám khí?!" Dần dần cô bước tới chỗ của những đứa nói xấu cô. Một tát... cô xiết tay lên của ả

- "Tao cho mày nói lại những gì mày nói..." Ami càng ngày xiết chặc tay hơn. "NÓI!!!!" Cô rít chữ Nói khiến cho ai nấy đều sợ đến đổ mồ hôi. Ả cứ ngỡ rằng. Cô không nghe thấy, nhưng, họ đã lầm, từng chữ, từng lời nói đều đã lọt vào tai cô

- "Chặt... quá...." Ả cố vùng vẫy nhưng không được. Tay của cô càng ngày càng chặt hơn đến nổi lộ cả gân xanh

- "Nói cho biết. Chúng mày đã nói về tao và chị tao. NÓI!!" Từng chữ, từng chữ đều lạnh như băng. Ả nghe thấy cũng phải tái xanh mặt

- "Tớ sẽ nói. Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu. Thả tớ ra đi. Tớ sẽ nói mà. Thả ra đi... khụ khụ.." Vì tay cô xiết áo khá chặt nên ả cảm thấy khó thở.

Cô dần dần nới lỏng tay ra. Ả xoa cổ của ả. "Tớ xin lỗi vì đã nói xấu cậu và chị cậu... tớ không có í đó đâu. Tớ thành thật xin lỗi.... Á.....". Ả chưa nói xong thì đã bị Ami tát đến in luôn dấu tay của cô. Một bên má của cô ta bị đỏ muốn rỉ máu. Chứng tỏ, khi cô tát, lực dồn vào tay cô rất nhiều

- "Cô cầu trời khấn phật đủ chưa. Cô nhất thiết không liên quan đến gia đình của tôi. Chị tôi cũng không liên quan đến cô. Tốt nhất. Cô nên câm. Không ai cần cô quan tâm đến chuyện của tôi đâu" Cô nói xong thì bỏ đi về bàn của cô. Chuẩn bị dụng cụ chơi nhạc cho tiết sau

————— Ra về —————
- "Cô chắc là Park Hyeon Min nhỉ.." Jungkook

- "Là tôi..." Hyeon Min

- "Đến đây để đón em gái yêu quí của cô à..."Jungkook

- "Có sao không?!" Hyeon Min

- "Nói cô nghe này. Ami sẽ chính là vợ của tôi..." Jungkook nhếch miệng lên cười. Một nụ cười đầy thử thách
Dường như thứ tình cảm của Hyeon Min dành cho Ami... không phải là chị em... mà là... tình yêu... của tình nhân.... cô yêu Ami thật lòng. Không phải như người chị. Cô thật sự yêu Ami

- "A.... Chị Hyeon Min...." Nói xong cô chạy lại tới ôm chầm lấy Hyeon Min. "Chị đón em hả..."

- "Tất nhiên rồi..." Hyeon Min xoa đầu Ami. Hành động hằng ngày của Hyeon Min khi thấy cô em gái của mình quá dễ thương

—————— END CHAP 6 ——————
- Ey ey ey:3 Chap nàyy dàii hơn mong muốn nhể 1534 words 😂 mừngg nhỉ. Vote cho tớ nào~~~ Yêu thươngg❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top