Chap 4

- "Bye mẹ yêu" Ami ngoảnh mặt lại cười thật tươi. Một nụ cười thật đáng yêu. Jungkook khi quay lại nhìn vào khuôn mặt đáng yêu của cô khi cười nó thật dễ thương. Anh bất giác đỏ mặt

- "Này" Ami lườm một ánh mắt sắc bén nhìn Jungkook

- "Chuyện gì thế"

- "Anh bỏ tay tôi ra được chứ. Khó chịu chết đi được này" Ami vội vàng rút tay cô ra

- "Được thôi"

—————— Tại nhà Jungkook ——————

Anh dẫn Ami lên phòng của cô ấy. Đó là một căn phòng màu xanh nước và màu trắng. Trên đầu giường thì có những con gấu bông rất đáng yêu. Tuy nhiên. Cô hoàn toàn không thích chúng. Cô nằm trên chiếc giường êm ái ấy. Hai gò má bỗng xuất hiện hai hàng nước mắt. Trong màn đêm tĩnh lặng. Cô khóc. Cô nhớ mẹ. Một nỗi nhớ không nguôi. Khi sống với mẹ, cô rất hay cười, nhưng có vẻ đã thay đổi rồi

Jungkook bước lên phòng cô để kiểm tra xem cô đã ngủ chưa, mặc dù chỉ mới 7:00 nhưng anh có lẽ sẽ an tâm hơn nếu cô ngủ sớm

- "Em chưa ngủ à"

- "Tôi chưa...hức" Tiếng nấc của Ami làm Jungkook ngỡ ngàng. Cô... vừa khóc sao....

- "Em khóc ư..?" Jungkook vì lo lắng nên hỏi cô.

- "Không...hức...có" Hai hàng nước ấm đột nhiên lại chảy dài trên gò má của cô. Cô nhớ mẹ. Cô rất yêu bà ấy. Cô thật sự muốn về với bà ấy

Jungkook tiến lại giường cô. Ngồi kế cô "Sao thế. Em đang khóc kìa"

- "Mẹ..." Một chữ "mẹ" đã lọt vào tai anh. Thì ra là mẹ cô. Cô nhớ bà. Jungkook đột nhiên lại ôm cô. "Sẽ không sao đâu. Mẹ em. Bà ấy sẽ không sao đâu. Anh sẽ cho em thăm bà ấy thường xuyên. Được chứ... Nên... đừng khóc nữa. Bà ấy không muốn thấy em khóc đâu..." Jungkook an ủi cô. Ôm cô thật chặt. Cô khóc càng to. Đôi mắt cô khi khóc. Những ánh đèn lấp ló. Khiến cho đôi mắt của cô thật nổi bật. Nó thật long lanh.

- "Em thích cún không"

- "Tôi.. hức... rất thích..."

Anh đưa cho cô 1 hộp quà được gói màu trắng rất dễ thương. Cô mở ra. Đó là một em cún màu trắng thuộc giống Pomeranian tên tiếng việt là Phốc sóc. Cực kì đáng yêu. Cô bất giác cười. Cô hỏi "Ai tặng cho tôi vậy"

- "Là mẹ em đấy. Bà ấy biết thích cún đặc biệt là giống Pomeranian. Nên bà ấy tặng em. Bà ấy có nói. Em cún ấy. Sẽ bên em những lúc em cô đơn nhất. Nên đừng buồn. Bà ấy nói thế" Anh tít mắt trả lời

- "Mẹ... con... cảm ơn" Đôi mắt cô lúc này ngấn nước. Sắp khóc. Nhưng... mà là... cô vui, hạnh phúc....

- "À đúng rồi còn nữa. Em rất thích chơi nhạc cụ đúng chứ."

- "Đúng thế. Đặc biệt là piano" Cô thắc mắc nói "Có chuyện gì không thế"

- "Mẹ em. Bà ấy kêu người đem chiếc piano mà em yêu thích đặt trong phòng cho em. Nếu em cảm thấy buồn hay chán nản hãy chơi nó. Mẹ em nói thế đấy."

- "Này... mai tôi thăm bà ấy được chứ..."Ami trầm mặt nói

- "Được chứ." Jungkook cười tít mắt nói "Thôi nào. Giờ thì đi ngủ đi. Trễ rồi" Anh xoa đầu cô tựa như lời chúc ngủ ngon.

- "Vẫn còn sớm. Tôi muốn chơi vài bản nhạc. Anh muốn nghe chứ" Cô nghiêng đầu hỏi

- "Tất nhiên rồi" Anh tít mắt cười nói

Khi cô ngồi bên trên chiếc ghế trước cái Piano cô yêu thích. Từng nốt nhạc của bài Ocean Eyes của Billie Eilish. Đó là bài cô yêu thích. Từng nốt nhạc cô hát ngân lên. Cao, thấp, ngân, vang mọi thứ đều hoàn hảo. Nó thật đẹp. Bất chợt. Đôi mặt nước biển của cô chợt đọng nước. Hai hàng nước mắt bỗng lăn dài nên gò má của cô. Jungkook rất thích giọng hát cũng như cách đánh đàn của cô rất đẹp, rất hoàn hảo. Nhưng tại sao cô khóc. Có phải vì mẹ cô. Hay vì bài hát

- "Em hát hay lắm. Đàn cũng rất tuyệt"

- "Tôi cảm ơn.... cũng đã lâu rồi. Tôi không chơi Piano. Nhớ nó lắm.." Cô vội lau đi khoé mắt đang còn đọng nước của cô mà nói.

Nhìn lên đồng hồ đã là 8:30.

- "Trễ rồi. Tôi đi ngủ đây"

- "Được thôi. Em ngủ ngon nhá..."Jungkook xoa đầu cô

- "Đừng xoa đầu tôi."

- "Được rồi..."

- "À mà. Jungkook này" Ami bỗng nhiên trầm mặt xuống nói

- "Anh nghe.."

- "Tôi vẫn được học trường Ocean đó chứ..." Cô nhìn Jungkook với anh mắt màu xanh biển đang ngấn nước

- "Tất nhiên là vẫn được. Cô gái Lisa gì đấy. Là bạn thân của em. Anh không muốn em phải cô đơn..." Jungkook nhoẻn miệng cười. Anh thật sự rất hiểu cô. Cô tuy mạnh mẽ. Nhưng rất sợ bị cô đơn.

- "Tôi cảm ơn..." Ami đột nhiên chạy lại ôm chầm lấy Jungkook.

- "Em đang ôm anh đấy à" Jungkook tít mắt cười thành tiếng. Lúc này, anh thấy Ami thật dễ thương

- "A... Tôi xin lỗi..." Ami bất giác đỏ mặt. Gương mặt của cô lúc này rất dễ thương.

- "Ngủ ngon nhá. Ami.." Jungkook hôn lên trán của cô. Như mẹ cô vậy... nó ấm áp vô cùng.

- "Anh cũng vậy.."

——————— END CHAP 4 ——————
- Tôi đau tymm vlerr. Hầu hết tập nào nó cũng nhàmm bomeraa :)). Các cậu vẫn ủng hộ tớ chứ. Yêu thươngg❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top