Chap 3

- "Để xem đứa nào đập đứa nào" Ami với khuôn mặt lạnh tanh nói với Dajeon

- "Mày ngon đấy. Dám đánh tụi tao sao" Dajeon sợ hãi lắp bắp từng chữ một

- "Tôi biết cậu đang sợ mà Dajeon. Rút lui đi. Cậu không làm gì được tôi đâu" Ami ngẩng cao mặt lên nói. Khuôn mặt cô lúc này gần như khuôn mặt máu lạnh. Ai nhìn vào cũng thấy sợ. Huống chi là Jungkook với Lisa. Lisa chơi với cô ấy lâu như vậy. Còn chưa thấy vẻ mặt của Ami như bây giờ. Chứng tỏ cô đang rất tức giận

- "Mày... ngon thật..."- Dajeon "Tụi mày còn không đập nó" Dajeon hét lớn.

Ami có 1 sở thích khá kì lạ. Mỗi khi cô tức giận hay định đập ai đó. Cô đều cất tiếng hát trong vắt tựa như biển của cô. Như bây giờ vậy. Cô xử lý lũ kia chỉ trong 1 nốt nhạc. Ai nấy đều sợ đến xanh mặt. Đó cũng đó là lí do vì sao không ai dám bắt nạt cô. Nhưng Dajeon thì khác. Cô ta có thể bắt nạt cô nhưng.... hầu hết là không thành công

- "Còn ai nữa không. Vào đây luôn đi"- Ami trầm giọng nói.

- "Mày đợi đi. Tao còn nhiều cơ hội lắm. Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn"- Dajeon hét lớn

- "Một lũ phiền phức"- Ami lẩm bẩm. Jungkook lúc này cũng không khỏi ngỡ ngàng về tài năng của cô. Mà không ngừng cảm thán

- "Cậu vẫn như ngày nào. Vẫn hung tợn như ngày nào nhỉ..."- Lisa khoác tay Ami cười nói

- "Tớ hiền lắm chứ."- Ami tít mắt nói. Cũng đúng. Cô rất hiền. Tuy nhiên chỉ cần ai đó làm phiền cô. Hay nói những chuyện liên quan tới cô trước mặt cô. Cô thề là sẽ đập kẻ đó đến nhừ tử

- "Rồi. Tớ biết cậu hiền mà" Lisa cười thành tiếng nói.

- "Không tin sao. Cứ cười quài vậy."Ami gõ đầu Lisa 1 cái rõ nhẹ

- "Tin mà. Tin mà. Hahahaha..."Lisa vẫn không nhịn cười được. Cô cũng rất thích trêu đùa Ami nha

- "Cậu này.."Ami nhoẻn miệng cười

——— Ở đâu đấy ngay cổng trường———

- "Anh sẽ đợi em"- Jungkook cười nhẹ lầm bầm

————— Tại nhà Ami—————

- "Về nhà cậu rồi kìa. Tớ về trước nhá. Gặp cậu ngày mai" Lisa vừa đi vừa vẩy tay chào tạm biệt Ami

- "Tạm... Biệt...."- Ami

Nói rồi cô thở một cái thật dài. Cả ngày nay trên trường cô thật sự rất mệt mỏi. Anh chàng tên Jeon Jungkook không ngừng tìm cô. Còn con Dajeon không biết nó định làm gì với cô vào ngày mai đây. Cô chán nản bước vào nhà

- "Con về rồi. Haizzzz" Ami thở dài nói

- "Mừng con về nhà. Sao thế con gái" Bà Park từ nhà bếp nói vọng lên hỏi Ami

- "Trên trường gặp toàn chuyện gì đâu. Con mệt quá" Ami thở dài nói

- "Sao nào. Cất cặp đi rồi xuống đây kể mẹ nghe" Bà Park cười nói với đứa con gái đáng yêu của bà

- "Vâng....." Ami chán nản trả lời

- "Sao vậy con" Bà Park hỏi thăm với giọng nói ấm áp

- "Là vầy nè mẹ. Lúc con ăn trưa thì lên lớp học. Thấy 1 anh chàng khá bảnh trai mái tóc hạt dẻ khá cao. Tìm con. Hắn còn nói con là vợ. Còn hôn con...." Chưa nói xong thì bà khựng lại hỏi

- "Con nói là Jungkook đến tìm con sao. Hôn con sao. Gọi con là vợ sao..." Bà Park lo lắng hỏi đứa con gái bé nhỏ của bà

- "Đúng thế ạ. Ra về định cho hắn nhừ tử thì lũ Dajeon chặng con không cho con về nhà. Tức điên chết đi được..." Nói rồi cô đập mạnh tay cô xuống bàn

- "Cậu Jeon đấy còn nói cái gì nữa không" Bà tràn đầy lo lắng hỏi con gái

- "Để xem... Hắn còn nói đôi mắt con rất đẹp" Ami vô cùng thắc mắc trả lời câu hỏi của mẹ.

*Đính đòng..*

- "A... Để con mở cửa cho."Ami chạy lên nhà trước mở cửa. Thì ra là hắn ta. Bà Park quay đầu lên thì thấy Jeon tiên sinh. Bà luống cuống chạy lại cuối đầu chào. Cũng kêu Ami cuối xuống chào luôn. Nhưng cô lại từ chối

- "Chào Jeon tiên sinh. Mời ngài vào nhà ăn bánh uống nước" bà Park luống cuống nói. Nói xong. Bà xuống nhà bếp để làm trà và bánh. Chỉ còn cô và hắn ở trên nhà trước

- "Tôi hỏi. Anh đến nhà tôi làm gì" Ami trầm giọng hỏi

- "Thôi nào. Anh cần bàn vài chuyện với mẹ em thôi" Jungkook tít mắt trả lời

Ami vì quá tức giận cô đập bàn rõ to hỏi "Anh tha cho tôi được chứ. Mục đích chính của anh cứ bám theo tôi là gì. Sao anh cứ ám tôi vậy hả. Tôi quá mệt mỏi rồi đấy" Ami rít lên từng tiếng rõ to

- "Mục đích á. Tôi muốn em là vợ tôi. Lỡ yêu em từ cái nhìn đầu tiên mất rồi" Jungkook với khuôn mặt cực kì gian xảo nhìn cô

Cô không khỏi nỗi điên mà quát hắn. La hắn. Mắng hắn.

- "Bà Park Jihyeon. Tôi có chuyện cần nói với bà." Jungkook cười rõ thân thiện nói

- "Ngài nói đi ạ" Bà Park ân cần trả lời

- "Tôi muốn con gái của bà. Bà nghĩ thế nào" Jungkook gian xảo nhìn mặt cô. Cô vô tình chạm mặt hắn nên quay đi

- "Tôi... xin lỗi ngài. Nhưng tôi thật sự không thể nào đưa đứa con gái quí báu của tôi cho ngài được. Tôi thành thật xin lỗi." Bà Park khoé mắt cay cay mà nghẹn ngào nói

- "Không sao đâu. Tôi sẽ cho cô ấy thăm bà thường xuyên. Cũng như. Vẫn sẽ cho cô ấy học cái trường do bà quản lý. Nên bà yên tâm. Con gái bà sẽ không sao khi giao cho tôi đâu. Nếu được thì mai tôi sẽ đón cô ấy. Bà thấy thế nào" Jungkook ân cần trả lời

- "Ngài nói thật chứ. Tôi cảm ơn ngài rất nhiều" Bà Park cứ khóc mà không ngừng cảm ơn.

- "Mẹ. Đứng dậy đi mà." Ami vô cùng lo lắng đỡ bà dậy

- "Con gái này. Mai con sẽ chuyển sang sốnh với Jeon tiên sinh. Con sẽ không sao khi sống với ngài ấy đâu" Bà Park cười khổ nhìn cô. Khoé mắt cô cay cay. Cô sợ lắm. Sợ phải giao cho tên đấy. "Được chứ con gái"

- "Mẹ à. Con không muốn bỏ mẹ đâu. Con thương mẹ lắm. Không muốn bỏ mẹ đâu mà mẹ ơi" Cô gào thét. Một dòng nước ấm cứ mãi chảy trên hai gò má hồng đào của cô.

- "Sẽ không sao đâu. Bà ấy sẽ không sao đâuu. Anh vẫn sẽ cho em thăm bà ấy hằng ngày. Em không cần phải khóc đâu." Anh đỡ cô dậy an ủi. Trấn an cô

- "Mẹ à. Con sẽ gọi mẹ hằng ngày nhé. Sẽ thăm mẹ hằng ngày nhé. Con yêu mẹ" Ami quệt nước mắt trên đôi mắt nước biển của cô. Bà cũng không quên dặn dò cô

"Con nhớ là không được khóc nhé. Phải cười nhiều lên. Mẹ yêu con nhiều lắm. Giờ thì đi đi. Quần áo đồ dùng của con. Mẹ sẽ kêu người đem qua cho con được chứ, con gái" Bà cười khổ hỏi đứa con gái bé bỏng của bà

- "Được ạ"

- "Đi thôi, Ami" Jungkook nắm tay cô dắt cô đi.

- "Byeee mẹ yêu ☺️" Ami nhẹ nhàng quay mặt lại cười. Một nụ cười thật đáng yêu

————— END CHAP 3 —————

- Chap này tớ viết khá dài tạii. Đang rấttt rảnhh. Các cậu nghĩ sao. Cho tớ xin ý kiến nhá. Yêu thươngg❤️💋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top